Cháu sẽ lấy anh ấy!

0

Gia đình anh đã từ chối tôi, mẹ anh nhắn tin xúc phạm tôi, nhưng tôi không thể từ bỏ tình yêu này, Tôi đã nói rằng: Dù cô có cấm cháu cũng vẫn lấy con trai cô. Liệu đoạn đường phía trước sẽ ra sao đây?

Cháu không muốn gọi cô là mẹ, bởi vì cô cũng không muốn vậy. Cháu quen anh, con trai của cô đã được gần 6 năm rồi, kể từ khi cháu lên HN học. Khi đó anh có người khác và cháu cũng vậy. Hơn 2 năm sau khi gặp lại anh, cả 2 đứa đều không tìm được bến đỗ của mình, và chúng cháu đến với nhau, rất tình cờ và thật tự nhiên chỉ trong vài ngày.

Xem thêm:

Cháu cảm nhận thấy tình yêu anh dành cho mình, từ những khi cháu thất nghiệp không có việc làm. Một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội để kiếm một công việc phù hợp thật khó, nhất là vì cháu quá thẳng tính và nóng tính. Nhưng vì anh, cháu vẫn quyết định ở lại để cố vượt qua khó khăn, chỉ đơn giản nghĩ mình cần một công việc ổn định trước khi cưới nhau, anh sẽ không phải khổ vì cháu nữa.

Anh chăm chút cho cháu từng tí, như một đứa trẻ, khi cháu ốm, khi cháu đau chân vì bị bệnh khớp, dù nửa đêm anh vẫn không ngại ngần mà đến với cháu mỗi khi cần. Anh khóc khi nhìn thấy cháu ăn mỳ tôm hay tự rang cơm ăn, khi hai đứa lỡ tiêu hết tiền, anh muốn đưa cháu về nhà ăn cơm với cô, với ông, nhưng cháu không về chỉ vì cô không thích cháu.

Cô nói với anh tất cả những gì cô cho là cháu xấu xa nhất. Sự thật không phải vậy, vì ai cũng nói với cháu rằng có một người vợ như cháu thật tuyệt vời. Anh không quan tâm đến những điều đó đâu cô, vì chúng cháu hiểu nhau.

Rồi anh tìm việc cho cháu, cháu có việc làm. Trước mặt anh, cô ngọt nhạt với cháu, không có anh, cô quay ngoắt 180 độ. Cô bảo cháu về quê mà ở, để anh không phải vất vả đưa đón cháu mỗi khi đi làm. Cháu đã khóc vì cô thật nhiều, nhớ ngày đầu cháu vui mừng bao nhiêu khi yêu được anh, một người quá tốt, quá biết nhường nhịn để giờ cô được phép tự cho mình sống như thế.

Cháu từng rất yêu quý cô, và càng quý hơn khi anh cười mà nói mẹ anh là một người rất tuyệt vời. Nhưng cháu chưa thấy điều gì tuyệt vời ở cô cả, nếu cô tuyệt vời thì đã không phải sống cảnh một mình một bóng, đã không phải có chia ly. Trước mắt cháu cô chỉ là người nghiện bia rượu, cô sống buông thả, đàn đúm với bạn bè, bỏ mặc anh sống sao thì ra.

Rồi cô nói cô được quyền sống như vậy. Cô vẫn tự hào là người hiểu biết, là người tuyệt vời không ai chê trách được điều gì cả. Cô có biết mọi người nói sau lưng cô thế nào không? Đến em gái cô còn nói cô ấy không muốn dây dưa gì với cô, vì lúc nào cô cũng cho mình là đúng, là hơn người.

Mỗi lần nghe cô dạy bảo, cháu chua xót vô cùng. Cô nói cháu thế này thế kia, cháu không tệ như thế đâu cô. Cháu chỉ im lặng, với cô, với cả anh, vì cháu không muốn anh biết cô là người như vậy. Nhưng giờ cháu không thể im lặng được nữa, vì cháu yêu anh, cần anh hơn bao giờ hết. Vì cháu ích kỉ, muốn giữ anh bên cạnh, và chúng cháu đã sống như vậy.

Cháu vẫn sẽ lấy con trai cô dù cô không đồng ý

Đã bao nhiêu lần, cháu đã tự bỏ đi, tự rời xa anh vì cô nói cháu chỉ là cô gái tỉnh lẻ, rằng cháu đang lợi dụng anh, vì nhà cô giàu, nhưng không được. Bởi vì anh, và vì chúng cháu vẫn còn yêu nhau. Cháu không cần những điều đó đâu cô ạ, cháu còn mong cô gạch tên anh ra khỏi sổ hộ khẩu, như lời cô nói. Cháu ích kỉ như vậy đó, gia đình cháu sẽ lo cho anh.

Tất cả cũng chỉ vì cháu không phải người Hà Nội, một lý do thật buồn cười. Anh xin cô cho chúng cháu cưới nhau, cô bảo cô với cháu không hợp nhau, phải hàn gắn tình cảm. Rồi đề nghị thích thì cứ sống với nhau, cô không cấm nữa, nhưng không cho cưới, không cho đăng ký, và cũng không cho cháu về nhà cô. Cô cũng là người phụ nữ, cô không hiểu được sao?

Anh nghỉ làm, cô chê trách, mắng chửi anh những lời cay nghiệt nhất, rằng anh vô dụng, không làm chủ được gia đình. Cháu nhắn tin cho cô bảo cô thông cảm cho anh, anh cũng rất buồn. Vậy mà cô bảo cháu mất dạy, dạy đời cô à? Cháu lại im.

Girly-66.jpg

Có phải do anh không làm được việc nên bị đuổi đâu, mà vì đặc thù công việc anh làm chỉ có mùa vụ. Đã bao giờ cô cho anh quyền tự chủ, anh luôn phải làm theo lời cô nói như một đứa trẻ lên 3, nếu không cô lại bù lu bù loa. Cô ra đường rêu rao nói với bạn bè cô, với cả những người chẳng liên quan, rằng cháu là đứa chằng ra gì, thằng con trai cô cũng không ra gì. Cô có vui không? Có thấy tự hào không? Anh ấy là con trai của cô đó.

Cô gọi điện cho bố mẹ cháu, dựng chuyện bịa đặt, bảo cháu có đời chồng rồi chồng đi tù? Ai cũng có lòng tự trọng riêng, bố mẹ cháu thật sự sốc gọi điện lên khóc mà bảo: “Con ơi, con về nhà đi, bố mẹ sẽ lo cho con lấy chồng ở quê cũng được mà sao cứ phải lên HN”. Bố mẹ ơi có hiểu rằng con rất yêu anh ấy.

Rồi giờ cô nói bố mẹ cháu không hiểu, có khi tại bố mẹ ở quê ngu dốt, cô nói không hiểu gì phải không? Bố mẹ cháu cũng là tầng lớp trí thức cô ạ, mẹ cháu không đẹp bằng cô, vì không sướng bằng cô, không bao giờ có một cuộc nhậu nhẹt, hay đàn đúm bạn bè, mà chỉ biết tần tảo làm việc tích góp tiền cho chồng cho con.

Dù nhà cháu chẳng thiếu thốn thứ gì, cũng là gia đình khá giả. Đã bao giờ trời mưa trời gió cô phải đi hàng chục cây số để giao vài trăm quả trứng cho khách, đã bao giờ khi xây nhà cô phải chạy theo ô tô rồi vần từng cuộn sắt nặng hàng chục kg, vác bao xi măng từ tầng 1 lên tầng 4 chưa? Mẹ cháu đã làm như vậy đó. Cô đừng bao giờ so sánh cô với mẹ cháu, bởi cô là người ích kỉ, cô có tiền khi gặp thời. Còn giờ cô làm gì? Cô sống bằng những đồng tiền cho thuê nhà, rằng giờ cô được quyền nghỉ ngơi? Cô tự hào vì điều đó à?

Bây giờ cô thử nhìn lại xem, nhà cô như nào? Từ một người con chỉ biết im lặng làm theo những lời cô nói để tránh phiền phức, để tránh cô chửi là thằng mất dạy, giờ anh phản kháng, anh cứng rắn. Chẳng lẽ mọi chuyện giờ trở nên như vậy, mà cô vẫn không hiểu? Cô còn nói cháu xúi giục anh, gọi điện về bảo vì cháu mà anh dám cãi mẹ. Cháu uất ức lắm! Cô sai rồi, cháu chưa thấy cô làm điều gì đúng ngoài việc ra chăm sóc ông ngoại, bố của cô.

Cô bảo cháu phải nhìn người khác, học hỏi cô, học hỏi người ta vì cháu tuổi đời non trẻ. Cái đó đúng, vậy mà sao cô không làm được như thế, cô có biết cô là người như thế nào trong mắt người khác không? Cả họ hàng bên cô ủng hộ chúng cháu cưới nhau, cô nhắn tin chửi anh chị em cô là ngu dốt, là xúi dại anh, nói bố của cô lẩm cẩm không biết gì, chửi anh ngu dốt. Có ai chê trách cháu đâu? Trừ cô ra.

Sao cô không nhìn lại để xem tại sao mọi người lại như thế? Cô nói cuối năm nay cho 2 đứa cưới nhau, rồi cô lại đổi trắng thay đen. Anh nói cô, thì cô lại bảo anh là thằng mất dạy, trước mặt nó mà mày nói tao thế thì mày bảo mẹ mày là điêu ngoa, nói một đằng làm một nẻo à. Cháu cũng nghĩ như vậy mà. Anh dọn ra ngoài sống với cháu. Theo ý của cô mà cô còn trách, cháu không hiểu ý cô thế nào.

Bọn cháu vẫn sẽ cưới nhau, vẫn sẽ làm theo đúng dự định, với sự giúp đỡ của bố mẹ cháu, dù đám cưới này có mặt hay không có mặt của cô, và dù đám cưới chỉ có vài mâm để bạn bè người thân cháu chúc phúc. Bọn cháu hiện giờ rất hạnh phúc, dù giờ thi thoảng cô vẫn còn nhắn tin cho anh là anh là thằng ngu dốt, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng đâu cô!

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng