Chúc anh hạnh phúc

0

Hãy cứ hạnh phúc trên con đường anh đã chọn và đừng để ý đến em nữa. Bởi vì em đủ kiên cường để một mình vượt qua nỗi đau.

Anh cứ đi, cứ nắm chặt bàn tay mà anh yêu thương đi nhé. Liệu mấy ai đi qua yêu thương mà quên được nhau, liệu cô phải mất bao lâu để quên đi những tổn thương. Cô chấp nhận yếu đuối để rồi mạnh mẽ hơn. Cô sẽ tự đi qua nỗi đau mà không cần ai dìu dắt.

Nếu muốn đi thì cứ đi, đừng nói gì bởi vì mọi lý do đều rất vô nghĩa. Đừng tỏ ra mình là người cao thượng. Đừng nói rằng mình ra đi là gì lo nghĩ cho đối phương. Lý do chỉ là lý do mà thôi, nếu nghĩ cho đối phương sao lại ra đi. Liệu sự ra đi của bạn có thể làm đối phương tốt hơn không hay chỉ làm cho người ấy khổ đau. Nếu là vì đối phương sao không ở lại cùng nhau, sao không nắm tay nhau vượt qua khó khăn. Không hợp tuổi, khoảng cách xa,…đó có phải là lý do chính đang để xa nhau không? Người ta vẫn thường nói đi đâu, ở đâu không quan trọng, quan trọng là ở cùng ai và đi với ai. Vậy tại sao khi chia tay cứ phải lấy lý do là vì người khác chứ.

Giờ đây trong cô mọi thứ dường như trống rỗng, cô buồn cười vì những lý do người ta đưa ra để ra đi. Cô đau nhưng không một lời níu kéo bởi cô biết khi người ta đã muốn ra đi thì nếu cô níu kéo thành công cũng không có ý nghĩa gì. Tình yêu là sự tự nguyện giữa hai người. Người ta chỉ bên nhau khi người thật sự yêu thương và cần nhau. Còn nếu bên nhau chỉ vì trách nhiệm hay vì thương hại thì thứ tình cảm đó không có ý nghĩa và cô cũng không cần sự ban phát sự thương hại đó từ ai. Cô đã trao yêu thương một cách chân thành khờ dại, cô đã trao cả đời mình vì tin tưởng ai đó thì giờ đây khi người muốn ra đi cô sẽ để người đi.

Em sẽ một mình đi qua nỗi đau

Cô không trách người bội bạc, chỉ trách bản thân mình không cứng rắn. Niềm tin đặt không đúng chỗ, yêu thương không đúng cách thì sẽ đau đớn thế thôi. Cô cảm thấy xót xa cho thân mình. Cô cảm thấy xấu hổ với gia đình vì sự nông nổi của mình. Giấc ngủ cô không còn bình yên mỗi đêm thay vào đó là những trăn trở và những dòng nước mắt cứ lăn dài.

Còn anh – người từng hứa hẹn với cô thật nhiều, từng ôm ấp cô trong vòng tay, môi kề môi nói những lời yêu thương, anh có bình yên không? Anh vẫn vô tư cười đùa. Anh thản nhiên nói với mọi người rằng cô không “khó” như mọi người vẫn nói. Anh đã chinh phục cô, đã có được cô. Cô đã đổ gục trước anh trong cuộc chiến tình cảm mà anh là người chiến thắng. Liệu cái chiến thắng mà anh đang giương giương tự đắc đó có đáng tự hào không anh?

Cô không biện minh cho sai lầm của mình, không phải cô là người dễ dãi, cô làm điều đó vì cô tin anh là người đàn ông bản lĩnh, dám làm dám chịu. Thế nhưng không cô đã lầm cô đã lầm khi tin vào những điều không tưởng, những điều kì diệu chỉ có ở trong sách vở và trong phim chứ không hề tồn tại trong thực tế cuộc đời.

Anh cứ đi, cứ nắm chặt bàn tay mà anh yêu thương đi nhé. Liệu mấy ai đi qua yêu thương mà quên được nhau, liệu cô phải mất bao lâu để quên đi những tổn thương. Cô chấp nhận yếu đuối để rồi mạnh mẽ hơn. Cô sẽ tự đi qua nỗi đau mà không cần ai dìu dắt.

Em sẽ một mình đi qua nỗi đau

Cảm ơn anh, cảm ơn những cảm xúc anh đã mang đến cho cô, cảm ơn tổn thương mà anh gieo cho cô, nhờ đó mà cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Ai đó đã từng nói rằng: “Nếu không là tất cả thì xin đừng là gì cả, bởi vì khi là tất cả bỗng dưng trở thành không gì cả sẽ rất đau”, câu nói này thật đúng với cô lúc này. Anh và cô từng có những lúc bên nhau, từng dệt bao mộng ước vậy mà giờ đây bắt cô phải chấp nhận rằng sẽ mất anh mãi mãi. Bên anh sẽ là một người con gái khác, anh sẽ cùng chăm chút gia đình và những đứa con cùng với một người không phải cô. Sự thật đó thật đau lòng với cô, cô không muốn chấp nhận nhưng không thể nào thay đổi được điều đó. Cô cần bao lâu để quên anh quên những kỉ niệm từng có bên nhau?

Thôi thì anh cứ đi cứ hạnh phúc. Cô sẽ tiếp tục cuộc hành trình trên con đường của mình. Hạnh phúc và bình yên nơi ấy anh nhé! Còn cô sẽ một mình đi qua nỗi đau.

Trúc Thanh Theo blogradio.vn

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng