Có thực sự là yêu?

0

Em đã trao cho người ấy thứ quý giá nhất của người con gái nhưng giờ em lại băn khoăn không biết người đó có thực sự yêu mình không? Em phải làm sao đây?

Em đang là sinh viên một trường đại học danh tiếng tại TP HCM, em và bạn trai quen nhau đã hơn 3 năm. Thời gian đầu mới quen, em còn là một nữ sinh 12 và được bạn trai hết lòng thương yêu, quan tâm. Tình cảm của tụi em vẫn thắm thiết trong suốt 2 năm, cả khi 2 đứa đi đại học ở 2 nơi khác nhau, em ở Sài Gòn còn bạn đó học ở Buôn Ma Thuột, nhưng bạn ấy vẫn đều đặn qua thăm em.

Trong 2 năm đó, nhiều lần bạn trai đòi quan hệ nhưng vì em phản đối nên bạn trai dừng lại bởi tôn trọng em. Nhưng sau 2 năm, tình cảm của bạn trai em bắt đầu “nguội lạnh” dần, những tin nhắn, cuộc điện thoại ngày càng ít và có khi những tin nhắn hay cuộc gọi của em còn bị cho là lắm chuyện, rắc rối. Rồi chuyện gì đến cũng đến, em quyết định cứu vãn mối quan hệ bằng cách trao cho người ấy đời con gái của mình.

Em nhớ lần đầu tiên người đó nắm tay và hứa bên em mãi. Những ngày sau cái đêm “định mệnh” ấy, người đó quan tâm em nhiều hơn. Em rất vui vì nghĩ mình quyết định đúng. Nhưng rồi chỉ 2 tháng sau, bạn trai lại muốn em “đừng làm phiền, đừng bắt bạn trai phải quan tâm nữa”. Em hụt hẫng, tuyệt vọng, mọi thứ như vỡ òa trước mắt, niềm tin, tình yêu và cả một đời con gái.
Người đó có thật sự yêu em?Có ai yêu lại không liên lạc với nhau trong suốt một tuần?

Chỉ sau đó, em phát hiện người đó chia tay vì người con gái khác giàu có và xinh đẹp hơn em. Chính lúc đau khổ nhất lại là lúc em mạnh mẽ vượt qua tất cả. Em đổi số điện thoại, đổi phòng trọ và bỏ cả nick yahoo vẫn thường sử dụng. Ngỡ tưởng tất cả đã trôi về dĩ vãng thì chỉ 3 tháng sau, bằng nhiều cách người ta tìm gặp lại em.

Anh van xin mong em tha thứ. Anh còn nói chỉ quen người con gái đó qua đường, bù đắp tình cảm khi vắng em, được 2 tuần khi nhớ về em thì không thể liên lạc hay tìm kiếm vì em đã thay đổi tất cả. Chính lúc đó anh nhận ra em là người duy nhất anh yêu. Và lại một lần nữa, vì cái nhẹ dạ của con gái và tình yêu dành cho người ấy vẫn còn nên em chấp nhận tha thứ.

Rồi một chút quan tâm của người ta cũng làm em ấm lòng, mặc dù đến với em không còn tiếng cười đùa như xưa mà cả 2 chìm đắm trong tình dục. Mỗi lần đến thăm em, có khi là những lần quan hệ vội vã rồi hôm sau người ta cũng vội vã ra về. Mọi thứ cứ như thế trong gần một năm.

Có đôi khi, những hành động, cử chỉ khi gặp nhau làm em cảm thấy người đó có yêu em, nhưng có ai yêu lại không liên lạc với nhau trong suốt một tuần, hoặc khi biết em đau ốm vẫn mặc nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Em chẳng biết người đó có thật sự yêu em không nữa.

Có thực sự là yêu?
Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng