Có thể tin lời anh ấy nói?

0

Người ta có thể tin nhau không khi người ta cứ muốn ngụy biện thật nhiều trong tình yêu? Phải chăng anh cũng đang làm thế?

Chúng em bằng tuổi và yêu nhau được 3 năm. Thời học đại học, chúng em đã sống chung với nhau một thời gian. Đến khi ra trường, vì hoàn cảnh công việc nên chúng em không ở gần nhau nữa, mỗi tuần chỉ gặp nhau một lần.

Điều khiến em đau khổ là đã gần một năm nay, anh ấy luôn đòi chia tay em vì rất nhiều lý do. Lúc thì vì hoàn cảnh gia đình, anh ấy nói không muốn em chịu khổ vì nhà anh có người anh trai bị điên. Người anh đó đã lấy vợ và sinh con, cả vợ và anh trai anh đều không có khả năng lao động. Và anh phải nuôi cả gia đình anh trai đến suốt đời, ba anh đã mất từ khi anh học lớp 3.

Lý do thứ 2 anh đưa ra là chúng em khác tôn giáo. Em theo đạo công giáo, mà anh ấy lại ái ngại điều này. Em biết tính nên chưa bao giờ ép anh ấy đi lễ hay hướng anh theo đạo, tất cả là đều do anh ấy tự nguyện.

Lý do thứ 3 là do hai đứa không hợp nhau. Anh ấy nói rằng cứ ở gần là chúng em lại cãi nhau nhưng xa thì lại nhớ.

Em không chấp nhận lời chia tay đó nên cứ cố gắng theo đuổi anh mãi. Gần một năm nay nếu em không chủ động nhắn tin hay hẹn gặp thì anh ấy cũng không liên lạc gì…

Thậm chí, em nhắn tin anh ấy cũng không trả lời. Em phải đến tận phòng thì anh mới chịu nói chuyện. Em biết rõ anh không có người con gái nào khác và em biết anh luôn nhớ em. Vì bạn bè anh nói với em rằng anh suốt ngày nhắc đến em dù làm gì, ở đâu. Em chẳng hiểu tại sao anh lại cứ lấy hết lý do này, lý do kia để không gặp em nữa.

Anh ấy còn yêu em không?

Cũng đã quá lâu rồi anh không nói lời yêu em. Hơn 2 tháng nay em thử không liên lạc với anh vậy mà anh cũng không phản ứng gì.

Em đau khổ lắm vì không biết anh có còn yêu em nữa không… Em đã suy nghĩ rất kĩ và nói với anh rằng em sẽ chấp nhận theo anh về Bắc để lập nghiệp. Sẽ từ bỏ mọi giàu sang để được sống cạnh anh, vì em tin anh sẽ thành đạt.

Nhưng anh nói em sống giàu sang quen rồi, theo anh em sẽ khổ. Anh không muốn người anh yêu phải chịu khổ, anh sẽ không lấy vợ vì gánh của anh đeo trên vai quá nặng, ai đến với anh chắc chắn đều khổ.

Yêu anh, em luôn tự hào với bạn bè rằng anh rất tâm lý và chiều em, với gia đình em dù ba mẹ em không chấp nhận nhưng anh vẫn chân thành và yêu quý mọi người trong nhà em.

Anh làm gì cũng nghĩ đến em trước tiên. Không lẽ ngần ấy năm yêu nhau , vượt qua biết bao nhiêu chuyện mà anh lại buông xuôi vì những lý do đó sao.

Giờ đây mọi cố gắng của em là đều từ một phía, gặp nhau cũng là em ép buộc, dù biết em đang nằm bệnh viện anh cũng không hề hỏi thăm. Chỉ còn vài ngày nữa là anh ấy về Bắc luôn, em phải làm sao đây? Em vẫn cảm nhận được rằng anh vẫn dành tình yêu cho em nhưng không muốn ở cạnh em. Hay những cảm nhận đó là do em yêu mù quáng?

Anh ấy nói em mà cứ sống như vậy thì anh cảm thấy tội lỗi và không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã làm em tổn thương. Hãy quên anh đi và bắt đầu cuộc sống không có anh. Theo anh em sẽ hối hận và sẽ rất khổ. Em phải làm sao đây, anh ấy còn yêu em không?

Có thể tin lời anh ấy nói?
Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng