Cuộc sống vốn có nhân quả

0

Phải chăng em đã quá ích kỷ, quá lạnh lùng nên tình yêu của em cũng mất đi để rồi thứ còn lại chỉ là khổ đau và cô đơn?

Em sẽ quên anh…

Mọi người bảo: em suốt ngày ít nói mà chẳng thấy bao giờ cười nên thấy khó gần nhưng khi mọi người tiếp xúc thì lại bảo em hiền lành đó. Anh à, em xin lỗi vì yêu anh mà em chẳng làm cho anh vui nhiều chỉ toàn mang đau khổ, dày vò anh mà thôi.

Em vô tình cư xử một cách vô tâm mà chính em không hay để bây giờ trong đêm ngồi suy ngẫm em thấy mình thật đáng trách. Còn anh, anh cũng thật là, sao không chịu hiểu em thêm một tẹo nữa chứ. Anh cũng chỉ muốn cái thân xác của em nhiều hơn mà thôi. Anh làm cho em đau mặc dù chưa bao giờ chúng ta đi quá giới hạn, vì giận anh mà em ngồi cúi mặt khóc mà anh ngồi đó cũng không hay.

Em không hiểu hay là anh cố tình phớt lờ mặc kệ cho em khóc. Anh à, hơn 1 tháng trời chúng ta mới gặp nhau mà chỉ làm cho nhau đau lòng. Bên anh chỉ toàn giận hờn mà em vẫn cứ cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh…

Yêu anh, em toàn mang trong mình cảm giác nghi ngờ, ghét bỏ anh vì anh là một người trăng hoa và chuyện quá khứ không tốt đẹp về anh (dẫu là lý do anh chia tay chị ấy vì nhà xa, gia đình anh không chấp thuận, hay vì chị ấy hơn tuổi anh thì khi chị ấy bị tai nạn phải vào viện thì anh cũng nên đi thăm chị ấy chứ. Sao anh lại bỏ mặc chị ấy vì sợ chị ấy nghĩ anh vẫn còn yêu chị ấy).
Em thất vọng về anh lắm.

Em biết anh cũng đau khổ khi hai chúng mình phải chia tay. Đã năm lần bảy lượt em nói chia tay anh rồi mà chưa lần nào thực hiện được vì anh níu kéo, vì em không đủ can đảm, quả quyết để chia tay anh thành công, vì em và anh đều vẫn rất nhớ nhau.
Anh nói là người lớn trong làng anh vẫn khen anh hiền lành, ngoan và chịu khó… nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn phải xa rời nhau vì em không có đủ nghị lực, sự tự tin để xây dựng hạnh phúc cùng anh đâu. Đã nhiều đêm em nằm khóc vì nhớ anh.
Hy vọng lần này em sẽ vượt qua được.

Cuộc sống vốn có nhân quả
Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng