Dấu lặng

0

Giữa dòng đời vội vã có bao điều hời hợt vẫn qua đi, đừng quên giữ lại cho mình những dấu lặng.

Tháng tám. Mưa vẫn ồn ào như thế, vẫn cố gắng lắng đọng từng chút hơi thở của mình vào đêm. Nhưng hình như đôi khi mưa rất vội, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Chẳng phải là luyến tiếc đâu, có chăng chỉ là ta cần mưa… như cần những dấu lặng của cuộc đời mình… vậy thôi.

Những dấu lặng của cuộc đời

Có những lúc ta tự hỏi: “phải qua bao thời gian đủ để con người cảm thấy yếu lòng và cần một khoảng lặng thay vì cứ mãi ồn ào, mạnh mẽ?”. Liệu rằng quãng thời gian ấy có quá lâu, chẳng mấy ai đợi chờ cho kịp mà đã nhẹ nhàng từ bỏ? Để rồi những khi mệt mỏi ta nói “không đâu, tôi ổn mà”, những khi đau buồn nhất ta lại nói “mình rất vui” và khi yêu thương qua ta chẳng biết phải nói gì. Cứ như thế cuộc sống cuốn ta vào những vòng xoay ồn ào và phức tạp. Chẳng cho ta thời gian để nhận ra những dấu lặng quanh mình, chẳng cho ta được mềm lòng hay yếu đuối, chẳng cho ta rong ruổi với những yêu thương. Và thậm chí chẳng cho ta được một lần, xin lỗi chính bản thân mình.

Có những thứ qua đi mới thấy hối tiếc.

Có những thương yêu chẳng dễ dàng tìm ra.

Có những nỗi đau rồi cũng sẽ nhạt nhoà.

Nhưng có những niềm vui chẳng bao giờ tìm lại được.

Vậy nên hãy giữ lại một vài dấu lặng cho riêng mình, được không?

Chức năng bình luận đã bị đóng