Đứng lên khi mất mát

0

Khi bạn mất mát không có nghĩa là bạn trắng tay. Hãy coi mất mát là bài học mình có được để kiên cường bước tiếp.

Ai đó từng nói rằng cuộc sống vốn dĩ không hề công bằng, và bạn buộc phải chấp nhận điều đó. Câu nói quen thuộc này lại khá đúng với tôi ấy chứ. Những ký ức ngày nào vẫn như in trong tâm trí của một cô gái mười bảy tuổi như tôi. Mọi thứ cứ thế ập đến khiến ta không thể trốn tránh, và lựa chọn duy nhất chỉ có thể là mạnh mẽ chấp nhận. Thỉnh thoảng cuộc đời mang đến cho ta những mối quan hệ với nhiều tình cảm và kỉ niệm thật đẹp. Để rồi một ngày, họ bỗng dưng rời bỏ ta mà đi, không một lời giã từ. Tất cả ở lại chỉ còn là đau thương và nước mắt.

Dù có là một ai mạnh mẽ, một ai kiên cường hay một ai dám đương đầu trước mọi chuyện đi chăng nữa, thì phía sau mất mát vẫn sẽ là những nỗi đau khôn nguôi. Rồi thời gian trôi qua, tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ trở mình trong suy nghĩ. Ta không nói rằng rồi ta cũng sẽ quen với việc mất đi những người ta yêu trong cuộc đời, chỉ là ta buộc phải học cách chấp nhận.

Phía sau mất mát

Tôi vẫn hay tự trách mình về rất nhiều rất nhiều thứ, có lẽ vì khi ấy, tôi chưa chấp nhận được với những chuyện đã xảy ra. Tôi cảm thấy mình dường như không còn bờ vai nào để nương tựa, không còn chút niềm tin nào với cuộc sống, không còn chút hy vọng cho tương lai. Dường như tôi thất bại và bất lực trước bản thân mình. Rồi sau nhiều biến cố trong cuộc đời, tôi nhận ra rằng ta không thể thay đổi quá khứ ảm đạm đã qua và cũng không thể biết được tương lai phía trước. Quá khứ không tương đương với tương lai cũng bởi vì ở giữa chúng có hiện tại. Tôi vốn không thể thay đổi quá khứ nhưng tôi có thể thay đổi hiện tại để tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi phải học cách chấp nhận những sự thật vốn không thể thay đổi được, chấp nhận những gì không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Tôi phải cố gắng vươn lên. Tất nhiên, học cách chập nhận những điều không thể thay đổi thật khó khăn và khá đau đớn, nhưng sẽ tôi luyện cho ta lòng dũng cảm để mạnh mẽ hơn.

Đôi lúc tôi ước giá mình là trẻ con. Bởi trẻ con thì không nghĩ suy quá nhiều, chúng ngây ngô và yêu đời. Bởi trẻ con hồn nhiên, luôn tin vào những điều tốt đẹp nhất. Chúng sẽ không nghĩ rằng những người ta yêu thương mất đi, thay vào đó là họ đã đến những vùng đất mới, mà nơi đó rất bình yên, không bộn bề lo toan hoặc một vì sao nào đó thật đẹp… Như thế, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn biết bao nhiêu.

Phía sau mất mát

Hãy cho phép bản thân có thời gian nghỉ ngơi, để sau đó bước tiếp – vững chãi hơn. Không phải là lãng quên hay buông bỏ quá khứ; mà là cất giữ nó ở một nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Cũng đừng chìm đắm trong sợ hãi hay nỗi đau buồn quá lâu mà bỏ quên cuộc sống, quên bản thân mình, quên những yêu thương còn bên cạnh, quên cả phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp đón chờ ta.

Đừng cho rằng bức tranh cuộc đời bạn toàn những gam màu tối tăm, hãy chọn những gam màu tươi sáng để có một bức tranh nổi bật. Bạn không cần phải là một họa sĩ vẽ giỏi, cũng không cần một cây bút tốt để phác họa mọi điều, chỉ cần bạn sáng suốt, lí trí, biết mình cần gì và phải làm gì thì bố cục cuộc đời bạn sẽ rõ ràng và chính xác thôi.

Rồi ai cũng phải lớn lên. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Hãy sống thật tốt để không phải hối tiếc về sau, bạn nhé!

Mai NhưTheo Kul.vn

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng