Em là ai trong thế giới muôn màu này?

0

Cảm ơn anh những tháng ngày đã cùng em rong ruổi trên khắp nẻo đường. Và chắc chắn ngày gặp lại, bên cạnh em đã có một nửa yêu thương thật sự. Anh hạnh phúc và em cũng thế.

Em không muốn chỉ là cái bóng âm thầm đi bên cạnh đời anh. Em cũng cần một người yêu thương em thật sự, trân trọng em chứ không vô tâm như anh.

Gửi anh – chàng trai tháng 6.Định mệnh cho em gặp anh ở một đất nước xa xôi. Hai trái tim xa lạ gặp nhau trên đất khách quê người. Có lẽ gặp anh đã là một chữ duyên. Nhưng chúng ta lại không có phận với nhau, phải không anh? Em đã ngỡ chúng ta sẽ cùng nhau đi chung trên một con đường. Anh sẽ nắm chặt tay em trên con đường thênh thang, dài rộng đó. Thế nhưng…định mệnh lại chia cắt chúng ta.

Ngày tháng không anh! Mình em chông chênh trên đường. Đâu đâu cũng là ký ức về anh. Em đã tự hỏi mình, chúng ta đã lạc mất nhau ở đâu trên con đường dài rộng kia. Vì anh, vì em hay vì một người xưa cũ? Em vẫn còn nhớ như in nụ hôn đầu tiên anh dành cho em dưới trời tuyết rơi đầy đường, phủ trắng xóa cả bầu trời. Em đã run rẩy trong nụ hôn đó. Và có lẽ đó là nụ hôn mà mãi mãi em không thể nào quên được. Nó mang cái lạnh giá bên ngoài của tuyết, nhưng lại ấm nồng của hai trái tim cùng chung nhịp đập. Em đã từng hạnh phúc như thế.

Em là ai giữa cuộc đời anh?

Gặp nhau là tình cờ, rồi chúng ta cũng xa nhau tình cờ như thế. Chỉ một câu nói không hợp của anh, mọi thứ xung quanh em như vỡ vụn. Em đau lắm anh có biết không. Tình yêu của em dành cho anh luôn đong đầy, nhưng em mãi mãi chỉ là người đến sau, em không thể thay thế được hình bóng của chị – mối tình đầu tiên của anh. Có lẽ em là đứa con gái bất hạnh nhất trong tình yêu. Vì em biết mỗi khi bên cạnh em, anh vẫn chưa quên người cũ. Trong mối tình chúng ta luôn có bóng dáng của chị trong đó.

Yêu em – nhưng chưa bao giờ anh gọi em là em yêu, anh cũng chưa bao giờ nói những lời yêu thương với em. Anh quan tâm em vừa đủ, yêu thương em vừa đủ để em không cảm thấy cô đơn. Đôi lúc em muốn tung hê tất cả, muốn hỏi vì sao anh lại đối xử với em như thế. Em đã sai vì yêu anh?

Không còn là người yêu nữa, chúng ta làm bạn. Thật không ngờ chúng ta lại có thể thành bạn khi đã hết yêu. Có thể chúng ta chưa từng yêu nhau nên mới có thể là bạn. Vì người ta thường bảo hết yêu rồi rất khó làm bạn với nhau. Thế mà em lại luôn là người ở cạnh anh khi anh có chuyện buồn. Luôn lắng nghe anh nói..Thậm chí lại trở thành quân sư cho anh. Cũng thật nực cười phải không anh.

Em là ai giữa bộn bề đời anh đây? Là người yêu cũ, là tri kỉ hay chỉ là người anh tìm đến mỗi khi anh say? Đã đôi lần em muốn vứt bỏ tất cả, chạy trốn khỏi những thứ mong manh như thế. Em muốn trốn chạy khỏi anh, trốn chạy khỏi mối quan hệ lằng nhằng không lối thoát như thế. Nhưng sâu thẳm trái tim em, anh vẫn luôn hiện hữu. Và em luôn tự huyễn hoặc mình rằng: rồi anh sẽ lại quay về bên em. Chỉ cần anh luôn cần em mỗi khi anh muốn tìm chốn bình yên. Nhưng em đã nhầm.

Em là ai giữa cuộc đời anh?

Vết thương trong em càng bị khoét sâu hơn khi biết anh có người yêu mới, mà người đó không phải em…Mọi thứ trong em như sụp đổ thêm lần nữa. Dù em có tốt với anh bao nhiêu, có hiểu anh đến cỡ nào thì em vẫn không phải lựa chọn của anh. Anh bảo anh không muốn làm tổn thương người anh yêu, nhưng có bao giờ anh từng nghĩ, anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Anh đã từng nghĩ cho em hay chưa? Anh tham lam và ích kỷ lắm, có biết không. Không muốn em rời xa anh, nhưng lại có người yêu mới. Không đành lòng để người yêu buồn, nhưng sẵn sàng làm em buồn, luôn khiến em tổn thương, nhói lòng vì anh.

Có lẽ em nên dừng lại anh à. Em không muốn mình ngập chìm trong mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng. Em không muốn bản thân mình đau khổ hơn nữa. Em xứng đáng được yêu thương, nâng niu chứ không phải rơi nước mắt vì một kẻ vô tình như anh. Em không muốn chỉ là cái bóng âm thầm đi bên cạnh đời anh. Em cũng cần một người yêu thương em thật sự, trân trọng em chứ không vô tâm như anh. Đã đến lúc em chấp nhận ra đi.

Rồi sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, lúc đó em sẽ mỉm cười chào anh như lần đầu tiên duyên phận đưa anh đến bên cuộc đời em. Cảm ơn anh những tháng ngày đã cùng em rong ruổi trên khắp nẻo đường. Và chắc chắn ngày gặp lại, bên cạnh em đã có một nửa yêu thương thật sự. Anh hạnh phúc và em cũng thế. Đấy chẳng phải là một kết thúc có hậu cho cả hai phải không anh. Tạm biệt anh – chàng trai tháng 6, người đã từng lướt qua cuộc đời em.

Nguyễn Thị Hồng HạnhTheo blogradio.vn

Chức năng bình luận đã bị đóng