Em vẫn cứ dối lòng

0

Con gái hay dối lòng, Đi khi xa thật rồi nhưng sao cứ ngốc nghếch nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại nhau và vẹn đầy hạnh phúc.

Bình Thuận ngày này nắng không anh?

Giờ này có lẽ anh rất hạnh phúc bên người anh yêu nhưng còn em thì ngược lại hoàn toàn. Em đã vô tình làm mất anh lúc nào không biết.

Nhìn chiếc xe ngày nào anh đi giờ em vẫn thấy bóng dáng anh. Anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí em. Em đau lắm. Có phải vì em yêu anh nhiều hơn em nghĩ? Ngày hôm đó nếu em không nói ra những điều đó thì anh có bỏ rơi em không? Để bây giờ em phải đau khổ với nỗi đau đầu đời của 1 con nhóc đang vui tươi, hồn nhiên thì bị anh hớp hồn và lấy đi tiếng cười lúc nào.
Có khi nào mình lại có nhau không anh?

Thời gian yêu anh, em luôn lo sợ sẽ mất anh ngay chốc lát và đúng như điều em lo sợ đã xảy ra. Rồi anh cũng bỏ em mà đi, anh là con người tàn nhẫn, vô tâm, lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng những lúc như thế mới chính là anh và thật trớ trêu em lại yêu anh vì điều đó. Em sợ anh bỏ em và ra đi như thế. Sao lại bỏ rơi em trong khi em đang rất yêu anh, rất cần anh? Em đã từng nghĩ, nếu không còn anh nữa thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì để tiếp tục sống?

Nhiều khi em muốn chết đi để đừng đau khổ nhưng cứ nghĩ nếu sống nữa biết đâu chúng ta sẽ bắt đầu lại và sẽ là của nhau trọn đời thì em lại cố gắng sống những ngày không anh. Những ngày không anh, em sống thực sự rất vất vả, rất đau khổ nhưng em coi đó là mục tiêu phấn đấu để một ngày nào đó gặp lại em sẽ thật thành đạt. Em vẫn cứ phải dối lòng đúng không anh? Vẫn cứ viễn tưởng anh sẽ lại về bên nhưng điều đó có xảy ra đâu anh nhỉ?! Vì em sai lầm…

Hôm nay tình cờ đi ngang qua chỗ hẹn lần đầu em đã khóc và nhớ những khoảng khắc ngọt ngào đó. Anh là người đã đánh cắp trái tim em… Hạnh phúc của em là đợi tin nhắn của anh lúc đã khuya vì lúc đó anh mới đi làm về. Em yêu anh nhiều nhưng không dám nói là hiểu anh nhiều vì anh không dễ dàng để người khác hiểu những chiều ngồi trước nhà đợi anh xuống. Anh có nhớ ngày mưa hôm ấy, em đến chơi với anh và… kết cục anh tiễn em ra về bằng sự hờ hững và em đã giận dỗi.

Ước gì mình có nhau thêm một lần nữa anh nhỉ? Yêu anh, Hồ Quang của em…

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng