Hãy biết quý tuổi trẻ

0

CÓ bao lâu đâu rồi sẽ xế chiều. Đừng để đi qua thăng trầm cuộc sống, khi về già rồi mới thấy tiếc thanh xuân.

Tôi vẫn thường nghe ai đó ngân nga rằng:” Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời.”

Khoảng thời gian 60 đó, nghe thật dài nhưng khi đem ra tính toán, ta lại thấy nó chẳng khác gì một cái chớp mắt.

Mở mắt ra đón ánh nắng đầu tiên, chớp mắt một cái trời đã về chiều.

Người ta sống bao nhiêu cho đủ khi sự tiếc nuối cho quá khứ chỉ ùa về lúc ta tuổi già sức yếu. Lúc đó mới chợt nghĩ rằng:” À, tuổi trẻ thật quý giá.”

Đời người dài không quá một thế kỉ, có bao giờ tự hỏi rằng tại sao tảng đá, cây cổ thụ có thể tồn tại hàng trăm năm hay hàng triệu năm còn thời gian của một con người lại quá ngắn không?

 

Chẳng có gì bất công ở đây cả, chúng tồn tại theo thời gian vì chúng chẳng có cảm xúc, chẳng yêu,thương,ghét, giận hờn hay làm tổn thương nhau. Còn con người thì khác, khi họ bắt đầu sống cuộc đời của một kẻ đã biết suy nghĩ, họ đã bắt đầu làm tổn thương nhau, bằng hành động ,cử chỉ, lời nói, ánh mắt và thậm chí là sự im lặng. Một cuộc tấn công chẳng có màu đỏ của máu nhưng lại có kẻ chết vì bị tổn thương. Con người cứ dần dần giết nhau bằng cách như thế. Và có đôi khi họ còn tự giết chính mình nữa, đó là khi họ chẳng thể xuống tay với đối phương.

Chớp mắt tuổi đã về chiều

Tuổi trẻ gắn liền với khát khao, hoài bão và những ước mơ đang cháy. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm kiếm những thanh củi để đốt lên ước mơ của chính mình, cháy hết mình mới cảm nhận thấy mình đang sống. Nhưng đó chỉ là giả thuyết, là mục tiêu vẽ ra để ta phấn đấu. Và rất ít ai có thể thực hành. Những cám dỗ tuổi trẻ quá hấp dẫn,còn con người cứ đinh ninh rằng mình còn nhiều thời gian ,cứ chơi cho thỏa , vì đời người chỉ được sống một lần. Tôi chẳng biết có kiếp sau hay không, nhưng nếu có thì chắc gì chúng ta lại được làm người? Mà giả sử có làm người đi nữa ta cũng chẳng nhớ chuyện gì của kiếp trước cả. Như bạn bây giờ đấy, bạn có biết kiếp trước của mình không? Chúng ta như cái máy tính chạy lại chương trình vậy. Hoàn toàn rỗng. Những bộ phim truyền hình hay những quyển tiểu thuyết đều nói rằng có duyên mấy kiếp, đừng tin. Đó chẳng qua chỉ là những ước mơ của con người, mà chỉ nhìn ước mơ thì chẳng thể nào sống được.

Nhắc lại một lần nữa, đời người ngắn, chẳng có thời gian để chúng ta mơ mộng viễn vông, cũng đừng tổn thương ai hay vì ai mà tổn thương chính mình. Họ sống cuộc đời của họ , ta sống cuộc đời của ta, còn khi đã muốn chen chân vào đời nhau thì xin đừng giẫm nát nó.

Một mình buồn bỏ xừ, nhưng hai mình cũng chưa chắc gì vui.

Chớp mắt tuổi đã về chiều

Vui chơi hay yêu đương tựa như một lớp nước sơn vậy. Chẳng ai cần một cây gỗ mục phủ một lớp sơn đẹp đẽ, người ta chỉ cần một thanh gỗ tốt.

Ai cũng có ước mơ, và con đường dẫn đến thành công trải đầy gai và đá. Bạn có thể sẽ phải dẫm lên đó mà đi, nhưng trước hết hãy nghĩ đến chuyện mua cho mình một đôi giày, đó là cách khôn ngoan nhất. Hãy ưu tiên cho bản thân mình, lo cho người khác ít thôi. Đó không phải là ích kỉ mà là hiểu đời. Không ai có thể sống hộ ta cả. Thức tỉnh không bao giờ là muộn nhưng nếu bạn thức tỉnh quá trễ thì đúng là muộn rồi đấy.

Muốn thành công thì phải thử, phải biết phấn đấu. Chiếc bánh không thể ngon nếu bạn không làm thử vài lần.

Việc nếm mùi thất bại chỉ là một lẽ thường, nên đừng bận tâm nhiều đến nó.

Chúng ta còn lại bao lâu để sống?

Bắt đầu từ hôm nay đi !

Lâm Anh – http://nhatkila.com

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng