Khi em cô đơn

0

Có những lúc bảo mình kiên cường lên và quên đi nhé. Nhưng có lúc chẳng thể dối lòng vì mình đang nhớ đến quay quắt. Tất cả rồi sẽ thoáng qua, sau cô đơn em sẽ lại bước tiếp về ánh sáng.

Những tháng ngày cảm xúc bủa vây không lối thoát, mọi thứ như chống đối với em, lạc loài trong chính bản thân mình, cô độc giữa thành phố rộng lớn, thỉnh thoảng em vẫn như thế, kể từ ngày xa anh, cảm xúc em hoàn toàn tụt dốc, dẫu chỉ là trong phút chốc thoáng qua, em vẫn đau niềm đau ban đầu.

Con người ta lạ lắm, luôn tìm kiếm những điều không thuộc về mình, dễ dàng bỏ rơi người bên cạnh, em hiểu cảm giác đau đến chẳng tả nỗi, trân trọng hay không trân trọng đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể bên nhau, tình yêu của em không còn quan trọng với anh…

Cảm xúc chỉ là thoáng qua…

Em thả mình vào ngày tháng nổi trôi, em trở nên trầm lặng, ít nói và hầu như nụ cười đã tắt hẳn trên môi, cảm xúc vẫn thế, chẳng gì đổi khác, có lẽ với những cô gái vốn dĩ đã quá đỗi mỏng manh lại gặp phải những trắc trở, em dần học cách chống trọi với mọi thứ chỉ một mình.
Em thả nỗi muộn phiền để cơn gió cuốn đi, thấy lòng nhẹ tênh, quên không được thì nhớ, nhớ chẳng thể làm gì khác hơn hiện taị, chắc đến ngày mỏi mệt em sẽ thôi cho phép mình nhớ anh.

Cảm xúc chỉ là thoáng qua nhưng để lại trong em quá nhiều điều về những nỗi niềm không tên, quên anh em không làm được, nhớ anh nhưng chúng ta giờ là người xa lạ, nói với em, em phải làm sao?
Sống vốn dĩ đã khó, để sống đúng với bản thân mình càng khó hơn, càng lớn dường như em lại khép lòng mình lại, học cách kiềm chế cảm xúc, làm chủ bản thân mình, hy vọng cuộc sống rồi sẽ thôi làm em mệt mỏi, để em biết được rằng, tấm chân tình của em rồi sẽ có người thật tâm trân trọng.

Viết cho ngày cảm xúc chông chênh…

Võ Hồng YếnTheo Girly.vn

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng