Khi em cũng chỉ là một người dự bị

0

Em không buồn. Em biết, một mối quan hệ kết thúc bao giờ cũng cần một thời kì “để tang”. Một tuần, một tháng, một năm hay nhiều năm em cũng chẳng rõ. Bởi nó chưa hoặc không bao giờ là điều quan trọng. Chỉ duy có một thứ khiến em vẫn đau đáu suốt một thời gian dài, là dường như em đã quên mất cách mình yêu nhau.

Em biết, một mối quan hệ kết thúc bao giờ cũng cần một thời kì “để tang”. Một tuần, một tháng, một năm hay nhiều năm em cũng chẳng rõ. Bởi nó chưa hoặc không bao giờ là điều quan trọng. Duy chỉ có một thứ khiến em vẫn đau đáu suốt một thời gian dài, là dường như em đã quên mất cách chúng mình yêu nhau.

Em đã từng nghĩ, chia tay là điều buồn nhất của những kẻ yêu nhau. Khi biết rằng từ nay chúng ta đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của nhau, vô phương quay về. Vậy mà đến hôm nay em chợt nhận ra, quên mất nhau, quên cả những nhớ thương dành cho nhau, dường như còn đau lòng hơn cả lúc buông lời tạm biệt ấy.

Khi mình cũng chỉ là một lựa chọn. Khi em chỉ là một lựa chọn, hoặc may thì em được chọn, xui thì em bị bơ, nhưng dù may hay xui thì kết quả vẫn chỉ là em đang tự rẻ rúng bản thân mình

Kể từ sau ngày nói một chào lời tạm biệt, em chẳng còn viết thêm được gì nữa. Cảm xúc hay câu chữ cứ chảy tuột về đâu mà em cũng chẳng rõ. Suốt hơn một tháng ròng cứ như đứa vừa từ trên trời rơi xuống. Em bước ra đường với đầu tóc rối tung, điệu bộ nhếch nhác và gương mặt phờ phạc. Tệ hơn cả là sức đề kháng cho những ngày mưa gió này dường như cũng chẳng còn. Em giống một đứa vô hồn, cả thể xác cũng chẳng lấy gì khá hơn.

Quên đi cách mình yêu nhau

Em quên mất cách anh dịu dàng vuốt tóc và ôm em từ phía sau. Em quên mất cảm giác được nắm chặt tay anh khi băng qua những ngã tư đường. Em quên mất mình đã từng ghen tuông ra sao, anh từng đớn đau thế nào khi nói “Em ơi, đừng đi!”. Em quên cả nụ cười rạng rỡ của anh và cảm giác hạnh phúc của chính mình mỗi khi anh xoa đầu em, lúc mới yêu.

Em quên những đêm trằn trọc không ngủ được, cũng chỉ vì nhớ anh. Em quên những đêm gió lạnh hay mưa tuôn ướt vai, khi em lặng lẽ đứng nhìn lên phòng anh đã tối đèn. Em quên cả cái đêm ở quảng trường phố đi bộ, nước mắt rơi lã chã hỏi anh còn thương em không, nhưng đáp lại từ anh chỉ là sự im lặng. Em quên cả cái hôm em lấy hết can đảm đứng trước anh và bảo anh phải thật hạnh phúc sau này, nếu không em sẽ đeo bám anh suốt đời đó nghe.

Quên đi cách mình yêu nhau

Em từng hỏi anh: “Chia tay rồi, em không quên được anh thì sao?”. Anh trả lời: “Những điều đã đi qua, em không cần phải quên làm gì. Hãy giữ nó trong tim và biến chúng thành một hồi ức đẹp”. Vậy mà giờ em đã quên mất rồi. Chẳng nhớ được anh của cái thời còn yêu em là thế này hay thế kia hơn nữa. Vào tối mưa hôm đó, khi thấy anh trở về nhà, sau lưng anh là một cô gái xinh xắn, bỗng nhiên nước mắt em rơi vô hồn, lạnh ngắt. Chắc do mưa. Mưa như nặng hạt hơn nhiều lắm. Em về. Kể từ đó cũng không khóc vì anh thêm lần nào nữa.

Em nhớ ra rồi, bởi vì chúng ta đã chia tay, đã không còn thuộc về nhau nữa. Chúng ta thậm chí đã quên mất việc đối phương từng tồn tại đậm sâu trong đời mình thế nào. Và cũng chỉ bởi vì em đã từng nói với anh ở quảng trường lộng gió ngày nào: “Anh phải thật hạnh phúc. Với ai cũng được. Nhưng phải thật hạnh phúc. Dù là không phải với em…”

NemTheo Kul.vn

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng