Làm sao khi chàng chia tay đột ngột như thế?

0

Em đã vẽ một tương lai thật tươi đẹp. Em đã coi gia đình của anh như chính gia đình mình. Mọi thứ như một bản nhạc tuyệt vời. vậy mà anh lại bất ngờ nói chia tay và đến với người con gái khác, Phải làm sao đây để em có thể quên vết thương lòng này? Có lẽ trái tim sẽ chẳng thể tin và yêu một lần nữa.

Em bần thần nhìn tin nhắn của anh, không hiểu đó là sự thật hay lời đùa vui. Không, em biết anh không thể nào đùa như vậy, bởi đùa thế… có gì là vui đâu. Vậy có nghĩa là anh nói thật. Em cầm điện thoại lên, muốn gọi cho anh, muốn hỏi anh, muốn … cãi nhau với anh. Nhưng em mệt quá, mệt đến đứt cả hơi. Một ngày làm việc căng thẳng với 3 cuộc họp, hàng đống email, giấy tờ, hợp đồng, thiết kế đã nhấn chìm mọi cảm xúc của em. Em nhận ra là chỉ lý trí mình đang muốn gọi cho anh, còn cảm xúc thì … không.

Em không thấy buồn, giận, lo lắng hay đau đớn gì hết. Và chưa kịp suy nghĩ cho kỹ mình nên làm gì, em đã chìm vào giấc ngủ.Sau mối tình đầu tan vỡ, em, một cô gái được mọi người thường xuyên khen ngợi là xinh đẹp, quyến rũ, tự tin…, tự dưng khép chặt lòng mình. Em không thể nào rung động với ai, mở lòng với ai được nữa. 7 năm trôi qua như gỗ đá khiến em có lúc đã thấy hốt hoảng vì bản thân mình: không bao giờ yêu ai được nữa. Thế nhưng rồi em đã quen anh và lập tức yêu anh. Em trở lại là em, hồn nhiên, tươi tắn, hạnh phúc. Thời gian đó em còn đang làm công việc tự do. Thu nhập không cao lắm, nhưng em có nhiều thì giờ, sự thảnh thơi chăm sóc chính bản thân mình sau vài lần stress ở chỗ làm cũ, trong công cuộc cạnh tranh giành giật một chiếc ghế.

Góc chia sẻ:

Tình yêu của em và anh đã khiến em lại tràn đấy sức sống. Chúng mình ở cách xa nhau vài trăm cây số. Tuần nào em cũng bay đến với anh. Hơn một năm yêu nhau, chúng mình đã bắt đầu bàn đến một ngôi nhà và những đứa trẻ. Chính lúc đó, em nhận được một cơ hội lớn cho sự nghiệp của mình: vị trí giám đốc maketring của một hãng thời trang – công việc hoàn toàn phù hợp với em. Với tất cả sự nhiệt tình và sức sống mới có từ tình yêu với anh, em lao vào công việc. Em không ngờ rằng chính công việc đó đã giết chết tình yêu của em và anh.

Ngày em nhận việc, anh đã không mấy hài lòng. Anh vẫn quen nhìn em thảnh thơi, lúc nào cũng có thể thu xếp bay đến với anh, lúc nào cũng có thể nói chuyện điện thoại với anh hàng tiếng đồng hồ, khi anh cần. Giờ đây em khóa máy trong giờ làm việc. Em bận rộn từ sáng đến tối mịt. Em chỉ có thể trò chuyện với anh vào đêm khuya, sau khi em đi làm về. Mà nhiều khi, tắm xong, em ngủ quên mất, anh có gọi, em cũng không thể nói chuyện vì quá mệt. Em chỉ có thể bay tới với anh trong những ngày nghỉ hết sức hiếm hoi và vội vã, vì em làm việc cả ngày thứ 7, Chủ nhật. Tất cả những điều đó khiến anh không vui lòng. Nhưng em không quan tâm đến điều đó. Em nghĩ anh ích kỷ.

Quá

Đã nhiều lần anh hỏi em về công việc của em, khi em đưa cho anh xem danh sách dài công việc, anh kinh hoàng nói em: Em nghỉ đi. Mình cưới nhau. Anh đủ sức nuôi em. Em chỉ cười. Em coi đó là lời đùa vui của anh. Em nói với anh rằng em thích làm việc. Rằng em muốn có một vị trí trong cuộc sống của em, của tương lai. Anh im lặng. Và em nghĩ là anh đã hiểu, anh phải chấp nhận.

Làm sao khi chàng chia tay đột ngột như thế?

Ảnh minh họa.

Thế nhưng 9 tháng sau khi em đi làm và khi em đang có những thành công trong công việc mới mẻ và đầy áp lực của mình, anh bất ngờ nhắn tin yêu cầu chia tay. Em sợ mất anh, tình yêu em đã khó khăn mới có được sau một khoảng thời gian dài trái tim hóa đá. Em nhắn tin cho anh rằng em sẽ bay đến nói chuyện với anh. Anh trả lời: “Em đừng đến, anh có người khác rồi”. Em không tin vào lời anh nói. Mới chỉ hai tuần trước, anh còn gửi cho em một mẫu áo cưới rất đẹp và anh nói chiếc áo đó sẽ rất hợp với em. Mới hai tuần trước, anh còn nói với em rằng anh chuẩn bị mua một ngôi nhà cho em và anh. Làm sao anh có thể có người khác? Chẳng lẽ chỉ vì em cười, không trả lời anh về mẫu áo cưới, về căn nhà… mà anh đã quyết định?

Em bay đến để gặp anh. Anh nói chuyện với em đúng 15 phút và từ biệt, nói rằng anh phải đi đón người con gái của anh. Anh nói em đừng đến nữa, anh không muốn làm tổn thương cô ấy. Em tìm đến mẹ anh, đến ngôi nhà bao lần em vào ra, người em đã gọi là mẹ. Bà đón em lịch sự, ân cần, nhưng xa cách. Bà thậm chí không hỏi em đến lúc nào, khi nào bay về trở lại, tối nay ngủ đâu.

Em ra khỏi nhà anh lòng ngơ ngác và hoang vắng. Nhưng em phải trở về thành phố vì em còn vài cuộc họp, vài hợp đồng. Em không có thời gian để theo anh, năn nỉ anh hay làm rõ điều gì. Và điều kinh khủng nhất là em không thấy buồn. Công việc, vẫn chỉ là công việc. Em không còn sức để buồn. Em không còn sức để cảm nhận rằng em đã mất anh. Giữa những cuộc họp, em gọi anh không trả lời, sau những ngày làm việc mệt nhoài, em nhắn tin anh nhắn lại: “Đừng làm phiền anh nữa. Chúc em thành công trong công việc”.

Đêm nay, sau cuộc họp nặng nề, với những lời chê trách, mắng chửi rất thiếu văn hóa của người sếp lớn nhất dành cho những nỗ lực của em, em trở về nhà và bỗng chợt nhận ra: Em mất anh! Bạn em bảo: Mày mất anh ấy vì công việc. Em nhớ lại lời chúc thành công của anh. Và em bỗng hoảng hốt: Có phải chăng đó là sự thật? Có phải chăng anh đã chờ em lựa chọn?

Liệu em còn có thể lựa chọn lại, có thể níu kéo được tình yêu của anh? Bởi em không thể nào chờ thêm 7 năm nữa để lại mở lòng với ai đó. Em đã làm gì đó rất sai với cuộc đời mình, phải không?

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng