Mình sẽ chẳng thể bên nhau mãi

0
Cập nhật lần cuối

Tình yêu ban đầu thật đẹp khiến chúng ta ngỡ rằng mình có thể bên nhau mãi. Nhưng thời gian đi rồi mới biết thì ra ai cũng có thể đổi thay!

Trước khi đến với anh, mình có 2 mối tình nhưng đã chia tay và không sâu đậm lắm, mình đã cho anh biết tất cả.

Thời gian mình đi học ở Sài Gòn đã gặp 1 người bạn gái, chúng mình chơi rất hợp và thân nhưng người bạn ấy lại là less và thích mình. Lúc đầu thật sự mình không biết và cũng không nghĩ gì hết chỉ nghĩ đơn thuần là bạn bè. Khi mình không chơi chung nữa thì người đó lại nói xấu mình với người yêu hiện tại của mình thế là mình đã giải thích và trình với anh mọi chuyện, bản chất con người mình không phải là người như thế.

Xem thêm:

Thế rồi vì yêu mình nên chúng mình đã không bàn vấn đề này nữa. Đến khi yêu nhau được 1 năm anh đã đòi hỏi chuyện đó, nhưng mình không đồng ý, yêu anh đựơc 2 năm mình nghĩ mình tin tưởng vào tình yêu anh dành cho mình thế là chúng mình đã xảy ra chuyện xxx. 2 năm yêu nhau biết bao vui buồn, cùng san sẻ mọi chuyện thế mà giờ đây anh lại phủ phàng vứt áo ra đi 1 cách vô tình, mình không thể ngờ anh lại đối xử với mình như vậy.

Đổi thay…

Mai anh về quê, buổi sáng nay 2 chúng mình cùng các bạn ăn uống rất vui vẻ để tiễn anh đi, trong phòng karaoke anh đã hát 1 bài hát “không thể ở bên nhau” tự nhiên thấy rất buồn và muốn khóc nhưng mình đã không để rơi nước mắt. 1 linh cảm xấu dường như đã cho mình biết trước kết cục của mình ngay sau đó buổi tối anh lại nói với mình là “chúng mình không thể đến với nhau em có buồn không?”. Quá bất ngờ và thật sốc khi nghe anh nói, chỉ vì 1 câu nói của ba mẹ anh là không muốn chúng mình đến với nhau, thế là anh chưa thuyết phục đã vội vã quyết định rời xa mình bao năm gắn bó như hình với bóng.

Có phải mình đã quá tin ở anh và những gì anh nói nên bây giờ mình quá hụt hẫng, mình luôn mơ ước và nghĩ cho tương lai của hai đứa rất nhiều thế mà bây giờ kết quả là đây. Mình đã cho anh tất cả trái tim, tâm hồn và thể xác. Sao câu chia tay dễ dàng đến thế? con trai luôn là vậy chỉ thích làm cho người khác đau buồn. Mình đã hỏi anh rất nhiều tại sao? Tại sao? Ngàn lý do anh đưa ra để không cùng mình đi hết đoạn đường còn lại, bây giờ mình thấy con đường ấy sao bây giờ xa xôi quá đi mãi mà không thể nào tới.

couple01_girly-1.jpg

2 năm yêu nhau biết bao vui buồn cùng chia sẻ, cùng hạnh phúc

Anh nói với mình rằng : Ngày xưa chính ba mẹ anh nói rằng cứ yêu đi rồi tính, giờ đây lại không muốn chúng mình đến với nhau, ba mẹ anh đã nói như vậy trước tết thế mà anh lại không nói với mình gì cả. Ngày mai lên xe về anh mới cho mình biết sự thật, quá phũ phàng và thật tàn nhẫn chỉ còn 1 mình bơ vơ. Mình biết phải làm sao để vượt qua khi quá bất ngờ và sốc vô cùng, anh không dám cùng mình vượt qua tất cả để đến với nhau, anh sợ khổ và mọi thứ không muốn cho chúng mình lối thoát, anh đã chọn bên gia đình mà bỏ rơi mình với tất cả những kỷ niệm.

Mình đã tự hứa anh sẽ là người cuối cùng mà mình yêu, sẽ không yêu bất kì ai nữa đau khổ như vậy là quá đủ. Anh đã không tin mình còn trong trắng khi đến với anh, cho rằng mình là người đã từng trải chỉ vì lần đầu không thấy những giọt máu trên giường. Mình đã rất buồn khi mình không như người ta để anh phải buồn và ấm ức đến tận bây giờ, vậy mà ngày xưa anh nói rằng “không sao đâu em, anh không nghĩ gì đâu em đừng buồn, mình tin tưởng và yêu nhau mà” thế mà giờ anh lại nói khác, nói như đó là lý do để anh có cớ bỏ mình.

Đổi thay…Anh chọn cách xa em mãi mãi để con đường trước mặt anh rộng thênh thang còn con đường của em chỉ toàn bóng tối

Anh nói rằng hãy để cho anh thời gian suy nghĩ, trong thời gian anh về quê anh nói “để xem hai đứa có đến được với nhau không?” anh sẽ trả lời cho mình biết. Cuối cùng thì anh đã chọn gia đình. Mình đã khóc rất nhiều và cứ thao thức mãi tại sao lại như vậy mình đã làm điều gì sai với anh?, thời gian mình quen anh cũng có người theo đuổi mình nhưng mình đã từ chối tất cả, 1 lòng 1 dạ chung thủy với anh và chỉ nghĩ yêu anh mà thôi.

Có lẽ số phận mình đã như vậy, mỗi khi nhớ đến là mình chỉ muốn khóc thật to nhưng mình biết tâm sự cùng ai, trước mặt bạn bè mình sợ sẽ yếu lòng mất. Đi ăn sáng với người bạn mà nhớ đến anh nước mắt cứ rơi mãi không thể nào kìm được, bạn hỏi sao vậy thôi nín ăn đi đừng khóc. Mình đã cố giữ trong lòng chỉ riêng mình đau là đủ và mỗi đêm là nước mắt cứ lăn dài trên gối không hiểu tại sao nữa nỗi đau cứ âm ỉ mãi. Mình không muốn anh nhìn thấy mình khóc và có khóc mình tự nhủ sẽ cố nén lại để anh được vui vẻ và hạnh phúc ra đi.

Biết trách ai bây giờ, trách anh hay trách bản thân mình? Tại sao anh đã biết rõ anh sẽ chọn gia đình không chọn mình vậy mà anh vẫn vui vẻ, đi chơi với mình và cho mình niềm hy vọng đến thế để rồi anh lại lấy lại tất cả thời gian qua? Tôi cứ đau đáu với câu hỏi “em là gì trong trái tim anh? Có phải tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để cùng em vượt qua mọi chuyện?

Từ đây có lẽ trái tim mình sẽ đóng chặt mãi mãi…

Trần Nhu

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng