Mùa nhớ

0

Mùa nhớ nào cũng điên cuồng và nổi loạn. Nhưng tôi đã biết tự giúp mình bước qua mùa nhớ đầy bình yên. bạn có biết không?

Nở nụ cười thật tươi đón chào những niềm vui đang chờ ở phía trước, và ta đã đi qua mùa nhớ bình yên như thế.

Đã qua rồi mùa yêu, mùa ta yêu một người bằng tất cả trái tim, bằng niềm tin vào một tình yêu mãi mãi. Qua rồi một thời chỉ cần thấy nụ cười của ai đó thôi cũng đủ làm ta thấy lòng xao xuyến lạ lùng. Qua mùa yêu, sẽ chẳng còn nữa những yêu thương nồng cháy hay những ân cần quan tâm, chăm sóc. Chẳng còn ai đó dưới con đường chờ đợi trong cơn mưa chiều hay những lúc con tim lỗi nhịp run lên xót xa vì ai đó vượt qua quãng đường dài đến gặp mình mà mồ hôi đã ướt đầm gương mặt và vai áo.

 

Qua rồi một thời đã từng bình yên lắm, đã có thời có một bờ vai luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi ta thấy mỏi mệt, hay những khi ta vu vơ giận hờn sẽ có một người cứ tự dằn vặt mình mãi không thôi. Mùa yêu ấy qua đi, ta và người cứ ngỡ chẳng thể xa rời, ta chẳng thể nào chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã là ta và người đã thành hai kẻ xa lạ, bước đi rồi chẳng thể còn về được nữa. Con đường tình yêu dù còn dài nhưng mỗi người đã bước một hướng riêng, chẳng còn chung lối về như dạo nọ.

 

Bình yên qua mùa nhớ


Qua mùa yêu, có một mùa gọi là mùa nhớ, mùa kỷ niệm. Mùa ấy, chỉ cần khẽ chớp mi thôi cũng đủ làm nước mắt long lanh rơi xuống, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một bóng hình quen thuộc. Mọi thứ vẫn cứ như một thói quen. Thiếu đi những thói quen yêu thương đã từng gắn bó làm con người đôi lúc thấy hụt hẫng thật nhiều. Có những khi điện thoại vang lên âm báo tin nhắn,ta hồi hộp xem thư đến rồi lại hụt hẫng vì đó chẳng phải là tin nhắn của ai kia. Người đã hứa sẽ quan tâm ta mỗi ngày, nhưng giờ đây lời hứa đó đã trôi về đâu cũng chẳng ai còn biết nữa, chỉ biết rằng có một người vẫn cứ ngốc nghếch tin đến dại khờ.

Dù đã cố quên, đã muốn ngừng nhớ vậy mà chẳng hiểu sao trái tim bướng bỉnh vẫn cứ không thôi khắc khoải, lòng vẫn cứ chơi vơi trong những nhớ thương. Trong những giấc mơ đêm về, hình bóng ấy, nụ cười ấy lại ùa về để rồi khi choàng tỉnh chỉ còn lại mình ta với nỗi cô đơn, với nỗi nhớ và nỗi đau cứ chất chứa trong lòng. Có những ngày con tim cứ mải mê đi hoang, cứ bướng bỉnh tìm về một miền đã cũ để rồi lại xót xa hờn tủi trong những kí ức chập chờn. Ta tự hỏi, đến khi nào mới thực sự quên đi một bóng hình và băn khoăn không biết người có nhớ về ta nhiều như ta vẫn nhớ về người hay không.

Bình yên qua mùa nhớ

 Ta đi qua rồi mùa yêu, và ta đang dần qua mùa nhớ. Vết thương nào cũng đến lúc cần lành, và nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai, chỉ là lúc trước ta cứ cố chấp níu lại chẳng chịu buông bỏ. Sáng nay, ta hòa mình vào dòng người trên phố, bất chợt gặp người cùng ai đó lướt ngang qua, cứ ngỡ lòng sẽ lại chòng chành da diết lắm, nhưng kìa, ta thấy lòng thanh thản lạ kỳ. Thì ra từ bao giờ nhỉ, trái tim ta đã thực sự bình yên. Qua những góc phố, những còn đường lòng đã thôi không nhắc về những kỉ niệm, cũng chẳng còn những đêm dài muốn tìm đến men say chống chếnh để mà quên đi tất cả. Ta bình yên rồi, người cũng bình yên. Vậy thì ta sẽ chúc cho người hạnh phúc và tự nhủ, rồi ta cũng sẽ hạnh phúc thật nhiều.Nở nụ cười thật tươi đón chào những niềm vui đang chờ ở phía trước, và ta đã đi qua mùa nhớ bình yên như thế.

AkiTheo Blogradio.vn

 Nguồn hình: Group BLEND & RETOUCH

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng