Nỗi nhớ tình đầu?

0

Vẫn biết rằng chia tay rồi thì đừng nhớ nữa. Nhưng ai bảo tình đầu lại khó quên đến thế?

Tưởng chừng chuyện đến đó là kết thúc, nhưng khi lên cấp 3 chúng tôi cũng gặp vài lần vì người ấy học khác lớp. Đến cuối cấp 3, tôi bất ngờ gặp lại người ấy, kỉ niệm thời học trò có biết bao nhiêu buồn vui làm tình cảm của tôi và người ấy cứ dần lớn lên mà cả 2 không hề hay biết. Hằng ngày đến lớp tôi chỉ muốn đi học cho sớm để có thể đứng trên tầng nhìn thấy anh.

Tình yêu đó đang dần lớn lên trong tôi, tôi cứ nghĩ rằng chắc có lẽ đó là tình yêu đơn phương vì trông anh rất đẹp trai và nhiều cô theo đuổi. Thế nhưng 1 hôm 1 người bạn học chung đã cố tình đẩy anh ấy ôm chặt tôi giữa đám bạn. Tôi xấu hổ bỏ vào lớp ngồi khóc, anh đi ngang qua không nói gì khiến tôi thấy hơi buồn. Lúc ăn cơm cùng gia đình xong, chuẩn bị ngồi vào bàn học thì nghe có chuông điện thoại, tôi lại nghe… “A lô, có phải đây là số điện thoại nhà bạn Phương không ạ?”. Tim tôi như đang đập mạnh hơn nhưng không nói được lời nào, khi ấy anh cứ alo mãi. Về sau tôi mới có thể trả lời anh.

Tình đầu khó quên

Từ đó tình yêu chúng tôi dần dần lớn lên theo năm tháng gắn liền với bao nhiêu là niềm vui, cứ ngỡ suốt cuộc đời này sẽ mãi là của nhau. Chúng tôi yêu nhau bằng tình yêu chân thật dù rằng gặp bao nhiêu sóng gió. Chúng tôi cố gắng vượt qua, cùng nhau phấn đấu học, cùng đạt kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp, các thầy cô giáo trong trường đều khen ngợi 2 chúng tôi. Sau kì thi tốt nghiệp, 2 chúng tôi chuẩn bị cho kì thi Đại học thì anh bị mất giấy chứng minh nên đành phải bỏ lỡ thế là chỉ còn mình tôi là đi thi.

2 chúng tôi động viên nhau cố gắng để sau này còn có cuộc sống tốt đẹp hơn và tôi còn phải sinh cho anh cậu bé Nguyễn Lê Phong Nhã nữa. Ngày tôi đi thi anh cũng là người đưa tôi đi vì nhà tôi và anh cách xa trường Đại học. Lần đầu tiên xa nhà nên chúng tôi đã không thể giữ gìn cho nhau một cách trọn vẹn. Ngày tôi nhận giấy báo chúng tuyển Đại học thì đó cũng là ngày mà 2 chúng tôi biết mình sắp được làm cha mẹ. Trong lòng tôi rối bời, vừa mừng vừa lo, không biết phải làm như thế nào vì 2 chúng tôi chưa có gì trong tay. Nếu sinh con tôi sẽ bỏ hết tất cả tương lai và anh cũng vậy.

Cuối cùng anh quyết định là bỏ đi vì lí do anh chưa thể nuôi 2 mẹ con trong khi anh chưa có nghề nghiệp. Vì yêu anh tôi đành phải chấp nhận, tôi đau đớn biết chừng nào khi nhìn thấy đứa con đầu đời của tôi lại thê thảm như vậy. Anh động viên tôi và hứa sẽ không để tôi thiệt thòi. Thời gian thấm thoát trôi nhanh làm tôi dần quên những nổi buồn đó. Khi tôi tốt nghiệp Đại học, được phân công dạy cấp 3 tại quê nhà thì anh đang học Trung cấp ở 1 trường xa nơi chúng tôi ở. Cũng vì lí do đó làm tình cảm chúng tôi ngày phai mờ đi. Anh đã phản bội tôi, yêu người con gái khác, quên đi những gì mà tôi đã hy sinh cho anh.

Tôi hận anh vô cùng, tôi muốn tìm cho mình 1 người bạn trai khác để che lấp khoảng trống đó. Để anh biết rằng không có anh, tôi vẫn sống tốt nhưng không được. Thời gian nghỉ hè anh về tìm lại tôi và nói vẫn yêu tôi như ngày nào. Tôi nhẹ dạ nên tin anh nhưng không ngờ thời gian sau, anh nói không còn yêu tôi mà chỉ muốn trả thù vì cho rằng tôi không chung thuỷ vì anh đi học, tôi ở quê đã yêu người khác. Tới bây giờ tôi mới nhận ra được có lẽ do 2 chúng tôi hiểu lầm nhau.

Tôi cố gắng giải thích nhưng cũng trở về con số không và cứ thế bao nhiêu lần anh ra đi, rồi trở về khơi lại nỗi đau của tôi, làm thay đổi con người tôi. Lúc này tôi quyết tâm quên anh ấy dù biết là rất khó. Trong con mắt tôi đàn ông không có ai là chung thuỷ. Cứ thế tôi yêu rất nhiều người rồi nói chia tay để trả thù. Cuộc sống của tôi dần chai sạn với chuyện tình cảm. Bây giờ tôi đã có gia đình và 1 cậu con trai đáng yêu. Chồng tôi và tôi quen nhau không được bao lâu thì kết hôn nên nhiều lúc có cãi vã nhau và tôi cảm thấy mình không hạnh phúc vì chồng tôi là người coi trọng đồng tiền.

Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nghĩ về mối tình đầu. Có lần tôi mơ về 1 mái nhà, ở đó tôi và người yêu xưa chung sống thật hạnh phúc biết bao. Tôi yêu con trai, tôi biết mình suy nghĩ vậy là có lỗi với con nhiều lắm. Nhưng không hiểu vì sao người ấy gây cho tôi nhiều đau khổ như vậy mà tôi vẫn còn yêu đến thế. Bây giờ tôi phải làm sao đây…?

Lê Mai Phương Hoa

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng