Phụ nữ à, hãy sống ích kỉ một chút mà yêu quý bản thân mình hơn

0

Chị vừa kể vừa khóc, chị kết hôn với anh khi anh chỉ là một ngư dân với trình độ hết lớp 9. Cưới nhau về, chị vất vả lo cho anh tốt nghiệp phổ thông rồi đại học, cao học, trung cấp chính trị, tiếng Anh, vi tính để ngày hôm nay khi anh đã là một cán bộ có chức có quyền, anh phủi bỏ hết mọi thứ.

Trưa nay, mình có phiên toà ly hôn. Đang đi kiếm đương sự để hướng dẫn họ vào phòng xử án thì gặp nguyên đơn là một người đàn ông bốn mươi tuổi, đẹp trai, phong độ. Anh ta vừa thấy mình đã nhìn không chớp mắt, hỏi phòng ở đâu rồi nhìn sâu vào mắt mình “Em là thư ký toà án à? Thư ký toà án sao đẹp như hot girl, diễn viên điện ảnh vậy?”. Mình cười và bỏ đi, gọi vợ anh hỏi đến chưa.

Phiên toà bắt đầu.

Họ đã từng là vợ chồng gần hai mươi năm, có với nhau hai mụn con gái mà trong suốt phiên toà, anh chưa từng quay sang nhìn thẳng vào mặt vợ mình. Chỉ khăng khăng một điều “Giờ tui có chết tui cũng phải li hôn”. Mình là người ngoài còn cảm thấy sửng sốt, huống chi vợ anh người đã từng đầu ấp, tay gối cùng anh sẽ cảm thấy tổn thương thế nào.

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

Chị vừa kể vừa khóc, chị kết hôn với anh khi anh chỉ là một ngư dân với trình độ hết lớp 9. Cưới nhau về, chị vất vả lo cho anh tốt nghiệp phổ thông rồi đại học, cao học, trung cấp chính trị, tiếng Anh, vi tính để ngày hôm nay khi anh đã là một cán bộ có chức có quyền, anh phủi bỏ hết mọi thứ. Gia đình nào mà chẳng có lời qua tiếng lại, chị đã làm gì không tốt sao anh kiên quyết li hôn? Li thân hai năm, dù chị đã cố gắng cứu vãn nhưng anh chưa hề chịu gặp chị một lần. Chị thật sự không hiểu. Dù Hội đồng xét xử đã cố gắng tìm mâu thuẫn giữa hai người, nhưng anh mặt lạnh tanh chỉ đem vài lời nói khi chị nóng giận đòi đốt nhà làm anh hoảng sợ, không thể sống chung, có chết cũng phải li hôn ra khai với toà.

Giờ nghị án, mình ngồi im một chỗ, nhìn xuống ghế của đương sự. Chị vừa khóc vừa quay sang nói với cô em chồng “Cô nói đi! Từ khi chị làm dâu nhà cô, làm vợ anh chị đã làm điều gì sai trái? Lúc nào chị cũng hi sinh cho gia đình, lo cho anh cô ăn học. Giờ có chức, có quyền, phủi bỏ mọi thứ. Sống phải có tình , có nghĩa chứ. Nhưng chị không hối hận dù phải ra đi với đôi bàn tay trắng. Chị cũng không làm gì tổn hại đến sự nghiệp của anh”. Mình nghe mà sóng mũi cay cay.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án, chấp thuận cho anh ly hôn. Chị gục xuống, bật khóc ngay giữa phiên toà. Hai đứa con gái thấy mẹ khóc cũng khóc theo.

Mình thật sự không biết nguyên nhân mâu thuẫn của họ là gì, mà chỉ cảm thấy chị thật dại. Trên cuộc đời này, chỉ có cha mẹ và con cái mới chắc chắn là của mình. Chồng có thể rồi sẽ là của người ta. Dù cho chúng ta đã từng toàn tâm, toàn ý với họ thế nào rồi cũng có một ngày họ có thể rời xa ta mãi mãi. Khi nghèo khó, tình cảm là khắc cốt ghi tâm. Phải đến khi có danh vọng và tiền bạc mới hiểu rõ lòng dạ của con người.

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

Đời đôi khi rất bạc. Giàu đổi bạn , sang đổi vợ. Như anh, anh đã không còn là anh ngư dân với trình độ lớp 9 mà chị đã từng cưới mà giờ đây, khi có chức quyền trong tay, anh tự tin để khen một cô gái có sắc đẹp và tuổi trẻ, những thứ chị đã đánh mất vì mải mê lo cho chồng…

Phụ nữ à, có thể sống ích kỉ một chút mà yêu quý lấy bản thân mình. Đừng lúc nào cũng đội chồng lên đầu vì niềm tin như một hạt giống, chỉ cần gieo sai đất, cả đời ân hận.

Và, trên đời này, trong mọi thứ tình cảm, chỉ có cha mẹ mới hi sinh vì con cái không cần báo đáp . Khi chúng ta toàn tâm toàn ý cho người yêu hay chồng thì đó là bởi chúng ta yêu thương họ mà làm. Chẳng ai ép buộc chúng ta làm điều mình không muốn. Tự yêu thương đã có hạnh phúc. Đừng nhân danh hi sinh để ràng buộc nhau. Nghĩ được vậy, sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều…

Theo https://gacsach.com

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng