Thì ra anh vẫn tìm em

0

Chia tay rồi em vẫn đau thật nhiều và hận cũng rất nhiều. Nhưng đằng đẵng thời gian em mới nhận ra rằng thì ra anh vẫn tìm em.

… Biết nói sao cho đúng với tâm trạng của em lúc này hả anh?  Em nên thương anh hay trách anh đây? Em không tin vào mắt mình là nhìn thấy anh nữa. Em ngờ ngợ giữa biển người sao lại có người giống với anh đến vậy. Cho tới khi anh chạy lại nhìn em và nói “anh tìm thấy em rồi Hạnh ơi!”, thì em không còn ngờ ngợ nữa. Uh! Em vẫn vậy, con người của 8 năm về trước, lạnh lùng, khó gần và lúc nào cũng được người khác gọi với cái tên đệm “bà già khó tính”.

Và anh cũng vậy, chẳng thay đổi gì ngoài khuôn mặt anh già đi trông thấy. 8 năm với bao thay đổi mà. Ngày đó giá em nói với anh một câu, thì không có chuyện anh đi tìm em suốt 8 năm trời chỉ để hỏi em một câu: “Tại sao em lặng lẽ rời xa anh?” Gặp anh rồi em vẫn không trả lời, thay vào đó chỉ là im lặng. Anh vẫn bảo, em có sự im lặng thật đáng sợ.
Em sẽ ân hận và day dứt nếu…

Đúng rồi, ngày còn là bạn của anh, mỗi khi anh làm em giận, em thường nói: “khi em đang còn nói thì đừng có làm quá, một khi em đã không nói là có chuyện đấy”. Để đến giờ anh mới nghiệm ra câu nói đó của em là thật, thì quá muộn rồi phải không anh? Mình đã trải qua không biết bao khổ cực, vui buồn để trở thành bạn của nhau. Em cứ nghĩ chúng ta sẽ là những người hạnh phúc nhất.

Lần đầu tiên quen anh ngay tại đơn vị bạn. Dù cuộc sống của bộ đội em đã quá hiểu nhưng đôi khi mình lại lờ đi cái sự hiểu đó. Vì ở tập thể nên cái gì cũng tập thể. Anh tắm xong rồi ném ngay cái vỏ dầu gội đầu lên thành bể nước,trong khi đó nước còn dùng để đánh răng nữa. Em lên tiếng thì anh bảo em là nhãi ranh.

Lần thứ hai em và anh cãi nhau là vì cái tội của anh phơi quần áo ngay lối đi của dãy phòng nữ. Em đã lấy cây sào thật dài rồi treo tất cả quần áo của anh lên đó, viết một cái biển”ai mua đồ tôi bán rẻ cho!”. Anh hỏi ai làm thì chả ai nhận. Em biết muốn lấy được quần áo thì phải leo lên cây, em đã xuống nhà bếp xin ít than, em bôi hết lên thân cây. Và khi đó anh và bạn anh nhận được một trận cười vỡ bụng từ cả trung đội anh và dãy phòng nữ bọn em.

Girly-46.jpg

Anh đã không bỏ qua mà quyết tâm đi tìm thủ phạm. Cuối cùng anh tìm ra nét chữ của em để em và anh cãi nhau không phân thắng bại… Khi đánh bóng truyền anh chê em là nhãi ranh, đừng cố làm xáo trộn đội hình của các anh. Em đã cho cả đội thấy tài lẻ của con bé mà anh bảo là nhãi ranh. Khi chơi đá bóng, anh bắt em làm hậu vệ nhưng em lại thích làm tiền đạo, em bảo “em là con gái mà làm tiền đạo thì làm gì có ai giành bóng với em.”

Kết quả đội anh thua đậm, phải khao đội em một bữa chè no bụng. Khi đánh cầu lông, anh chê em không biết bỏ giỏ. Và em đã cho anh thua trông thấy. Như thế vẫn chưa đủ để anh nhìn nhận em thiện cảm mà lúc nào cũng thích gây lộn với em. Em biết mấy anh hay hút thuốc lào trộm thủ trưởng. Em đã dấu cái điếu lên mái nhà của phòng chú thủ trưởng và không quên trộn mỡ lợn và nhọ nồi rồi bôi xung quanh miệng điếu.Kết quả là gì, anh nhớ không?…

Khi anh mời em đi uống cafe cuối tuần, em đã nói trước là em không uống 1 li đâu. Anh tưởng em nói đùa. Khi gọi ra, em uống 1 hơi hết 1 li cafe, sau đó gọi tiếp hai li nước ép nữa. Cuối cùng là li sâm dứa to đùng. Anh tròn xoe mắt nhìn em như vật thể lạ, rồi hỏi em “hồi nãy ở nhà bếp em ăn ít cơm à?” Em trả lời là “khi đi uống cafe với người đáng ghét em phải uống no như thế cho bõ ghét”. Anh nói “biết thế tôi chả mời cô đi nữa để mang tiếng là người đáng ghét.”

Đơn vị thường ăn cơm sớm, có khi ăn xong trời vẫn nắng. Em lại lang thang ra sông Hồng xem mấy đứa trẻ đi bắt trứng chim. Có đôi khi em cũng thấy anh đi theo nhưng không nói chuyện với em, mà bận nhắn tin điện thoại với ai đó. Em nghĩ là bạn gái anh. Rồi 19 giờ sinh hoạt. Xong em lại ra hè ngồi. Em nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Hình như anh cảm nhận ra con người em đằng sau cái vẻ láu cá và mạnh mẽ. Anh dần nhìn em với ánh mắt thiện chí hơn.

Lần đầu tiên sau 3 tháng gặp nhau, anh làm em khóc. Em sợ sâu, anh đã mang một con sâu to đùng để vào giường của em. Em đã ngất đi vì sợ. Em không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra em ngất dưới nền nhà nhưng khi em tỉnh dậy, mọi người nói là anh đã lo cho em lắm. Hôm đó anh đã không ngủ mà nhắn tin cho em nói lời xin lỗi. Rồi mình buôn dưa tới tận 2 giờ sáng.

Những hôm sau nữa anh kể cho em nghe về anh và chuyện tình cảm của anh. Anh trải lòng mình cho em biết. Em chia sẻ cùng anh và em thành cô bạn thân của anh khi nào không hay. Có gì anh cũng nói cho em biết. Mọi người tưởng em và anh là một cặp. Em toàn phải giải thích là anh có bạn gái rồi, em chỉ là bạn thôi. Thật lòng em cũng quý anh. Tất cả các anh, ai em cũng kính trọng như anh của mình.Vì các anh ít nhiều đều lớn tuổi hơn em, lại là bộ đội nữa.

Nếu tất cả mà chỉ có như thế thì giờ có lẽ mình vẫn là anh em tốt của nhau phải không anh? Lúc đó em chưa đủ chín chắn để hiểu mọi chuyện. Rồi mình chia tay ai về đơn vị đó. Ai làm công việc của người đó. Nơi em làm việc lại cách đơn vị anh có đoạn đường. Nhũng lúc em đi làm về khuya, anh toàn lặng lẽ đi theo em sợ có ai bắt nạt em. Em biết nhưng em vẫn im lặng vì em không muốn trái tim mình rung động vì một người đã có bạn gái. Với laị em là cô gái mạnh mẽ, không dễ gì để chuyện tình cảm làm thay đổi con người em.

Hai năm sau, em hỏi anh khi nào cho em ăn cưới thì anh cười bảo “anh chưa biết”, em hỏi anh chuyện tình cảm của anh vẫn tốt thì anh uh. Mà em không biết anh đã chia tay bạn gái vì em đã hơn 1 năm. Anh cứ lặng lẽ theo em như cái bóng mà không hề mệt mỏi. Cho đến một ngày anh nhờ em về nhà anh giả làm bạn gái anh vì gia đình anh cứ giục anh cưới vợ mà bạn gái anh đi du học. Ánh mắt nói dối của anh không qua nổi em. Em đủ thông minh để hiểu anh và bạn gái đã chia tay nhưng là em không biết đâu là lí do.

Em bắt anh phải nói lí do rồi em mới giúp anh. Anh đã nói thật, anh chia tay vì hai người không hợp nhau, rằng anh yêu em từ ngày ở đơn vị cũ. Từ cái ngày anh mời em đi uống cafe, mà anh không dám nói vì em quá mạnh mẽ và quyết đoán. Thế nên anh cứ theo em như cái bóng mà ôm theo đau khổ trong lòng. Em về nhà anh .Gia đình anh quý em như con cái trong nhà. Em không biết nên vui hay nên buồn vì trong lòng em ít nhiều cũng mến anh. Nhưng em không biết chấp nhận tình yêu của anh như thế nào cho đúng. Vì cũng vì em mà anh chia tay bạn gái.

Anh kiên trì rồi cũng làm em thay đổi, em nhận lời làm bạn gái anh. Anh hạnh phúc và vui vẻ hẳn…. Nhưng rồi bạn gái cũ của anh đã tìm gặp em nói rằng cô ấy đang nuôi con một mình và đó là kết quả của hai người nhưng anh không hề biết anh có một đứa con. Em chết lặng… Em đau khổ tưởng chừng không đứng dậy nổi. Em lặng lẽ rời xa anh như một điều hiển nhiên mà không cần giải thích. Để bố mẹ anh gọi điện gặng hỏi tại sao không đến nhà chơi? Em đã nói dối là em phải đi công tác xa một thời gian. Em thay số điện thoại và chuyển công tác.

Em sẽ ân hận và day dứt nếu…Anh đã đi tìm em suốt 8 năm qua chỉ để có câu trả “lời tại sao em lại rời xa anh?”

Anh đã đi tìm em trong suốt 8 năm chỉ để hỏi em 1 câu. Anh tìm đến nhà em và xin mẹ em cho anh số điện thoại và địa chỉ nơi em làm việc. Anh theo em trong suốt 3 năm trời thì em lấy chồng. Anh vẫn lặng lẽ như vậy mà không thể lại gần em. Để đến hôm nay ngồi lại em mới thấy mình thật ngốc đã không cho anh giải thích. Nếu em biết bạn gái anh đã lừa dối anh thì em đã không lặng lẽ rời xa cuộc đời anh. Để sau 8 năm anh không thể yêu người con gái nào khác mà cứ đi theo em như một cái bóng.

Anh à! Em phải làm sao đây? Em có một gia đình hạnh phúc lắm, anh biết rõ mà, phải không ạ? Em ân hận vì không nói với anh lời nào. Để giờ ngồi đối diện với anh, em không khóc nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi với ngổn ngang suy nghĩ. Anh bảo nếu không bị em phát hiện ra thì anh vẫn theo em như vậy mãi thôi. Anh nói: “tình yêu anh giành cho em không thay đổi, mãi mãi không thay đổi. Chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh vui”.

Em sai rồi. Em sai rồi.

Anh hãy quên em đi, hãy tìm cho mình một con đường riêng. Em biết anh tôn trọng em đến phục tùng. Anh hãy tìm hạnh phúc cho mình đi nếu không cả cuộc đời này em sẽ ân hận và day dứt. Quá khứ đã qua 8 năm rồi anh ạ! Anh hãy để em vui vẻ được không anh? Hãy để em chuộc lại sai lầm của em bằng cách anh hãy tìm hạnh phúc cho mình. Em xin lỗi anh. Thật lòng xin lỗi anh. Hãy để chuyện của chúng ta là kỉ niệm được không anh? Dù đó là kỉ niệm buồn.

Em sẽ cầu cho anh được hạnh phúc và vui vẻ. Hãy xem em giống bà cô của anh như ngày mình mới quen nhau. Anh sẽ là người bạn lớn tuổi của em. Anh nhé!

Hạnh

Thì ra anh vẫn tìm em
Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng