Trong tình yêu phải yêu như thế nào là đủ, là vừa, mà không quá? 

0

Thời gian trôi, vết thương vẫn không thể lành, nỗi nhớ vẫn còn vẹn nguyên nhưng con đường chia đôi tự rất lâu rồi, mãi đến tận về sau, có cố chấp với đau thương vẫn phải nở nụ cười chúc người bình yên và hạnh phúc…

Có lẽ đó là câu trả lời mà ai cũng tự hỏi chính bản thân mình, đôi khi yêu một người hơn cả chính mình để rồi tự bản thân nhận đau khổ vậy thực ra những hạnh phúc khi xưa phút chốc trôi về đâu…?

Người hờ hững lại nói không quan tâm, đến khi quan tâm lại hóa ra làm phiền…Có những nghịch lý mà trải qua bao tan vỡ ta nhận ra chân tình dường như chẳng được đền bù xứng đáng chỉ đổi lại là giọt nước mắt đau thương nhưng dù trách than, oán hận hay tha thứ, ta vẫn chẳng thể phủ nhận rằng chia tay khi còn đang rất yêu…thực sự là đau khổ cho người ở lại.

Cảm ơn anh đã rời xa…

Em giờ đây trưởng thành hơn xưa, không còn những giọt nước mắt ngày níu chân anh, thay vào đó là nụ cười lạnh ngắt trên môi, vẫn một mình bước trên con đường không anh, sống độc lập, bình thản đến tưởng như em mạnh mẽ lắm…

Hơn tất em cảm ơn đã bước vào cuộc đời em, để em tưởng như anh là định mệnh đời em, rồi anh ra đi không một lý do gì, phá nát sự yên bình trong con người em….
Cảm ơn anh dạy cho em bài học không thể nào quên…
Cảm ơn anh đã rời xa cuộc đời em để giờ em biết không gì là mãi mãi.

Chào anh – người-em-đã-yêu.

Võ Hồng Yến theo Girly.vn

Trong tình yêu phải yêu như thế nào là đủ, là vừa, mà không quá? 
Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng