Xa anh thật khó!

0

Sự thật ấy thật phũ phàng, anh đã làm chuyện tồi tệ ấy với một người không yêu đương và giờ đứng trước anh là bao điều tồi tệ đang chờ đón.

Em và anh ấy yêu nhau được hơn 3 năm. Vì công việc của anh xa nhà nên chúng em thường chỉ 1 tháng hoặc hơn một tháng mới gặp nhau. Chúng em luôn có ý nghĩ là xác định và sẽ đi đến kết hôn và cả 2 gia đình đều biết tình yêu của chúng em. Cách đây hơn một năm anh có nói về hoàn cảnh gia đình anh. Do một số lí do, nên nhà anh bị nợ nần rất nhiều, giờ rất khó mà trả được. Khi ấy, anh cũng đã nói là chúng mình nên xa nhau, như thế sẽ tốt cho em nhưng em không đồng ý và chúng em vẫn tiếp tục tình yêu này.

Thời gian gần đây, do áp lực từ công việc cũng như gia đình nên anh không quan tâm em được nhiều như trước. Em vì không hiểu rõ mọi chuyện nên đã giận và nói chia tay với anh. Thực chất của hanh động đó chỉ là em muốn làm cho anh thay đổi, quan tâm em nhiều hơn chứ không có ý định rời xa anh thật.

Dù thế nào thì em cũng không thể xa anh

Lúc đầu anh không đồng ý và tìm cách níu kéo em. Nhưng được khoảng 1 tuần, sau khi suy nghĩ chín chắn em nghĩ rằng mình không nên làm như thế nên em đã làm lành với anh. Tuy nhiên lúc này anh đã đi đến quyết định xa em thực sự. Nguyên nhân mà anh đưa ra là không muốn em khổ vì nợ nần nhà anh nhiều quá. Anh yêu em và không muốn em phải chịu thiệt thòi.

Em đau khổ lắm. Em biết anh ấy chỉ muốn nghĩ tốt cho em, muốn em được hạnh phúc nên anh đã quyết tâm xa em như vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ, em đã gặp anh và nói em sẽ chấp nhận tất cả, khó khăn thì vợ chồng cùng lo. Nhưng anh càng quyết tâm, càng cầu xin em rời xa anh. Anh chỉ biết ôm em thật chặt khi em khóc. Em vẫn không chịu và cuối cùng anh đành thú nhận với em chuyện anh đi chơi gái và không may bị rách bao cao su. Giờ anh đang rất lo lắng, dằn vặt nhưng anh cũng không dám đi khám. Anh nói anh không dám đối diện với kết quả.

Em vẫn quyết tâm đến với anh, em nghĩ rằng lúc này em cần phải bên anh, động viên anh. Nhưng sự quyết tâm xa em của anh còn lớn hơn gấp nhiều lần sự níu kéo của em. Cũng có lúc em thấy nản. Nhưng em vẫn nhắn tin, hỏi thăm anh nhưng anh vẫn kiên quyết và nói rằng anh bây giờ cố tình quên em, trái tim anh giờ đã chai sạn rồi. Em biết đó không phải câu nói thật lòng của anh. Có nhiều lúc anh nói với em rằng hãy để cho anh thời gian, anh cần tĩnh tâm một thời gian. Em rất lo sợ một ngày nào đó anh và em sẽ xa nhau mãi mãi. Tình yêu em dành cho anh một cách trọn vẹn và em lo sợ một điều rằng sẽ không còn ai yêu em nhiều như anh nữa và em cũng sẽ khó mở lòng với ai được nữa.

Em không biết phải làm thế nào, có nên níu kéo tình yêu khi sự quyết tâm của anh quá lớn không hay em phải im lặng? Em nói mình im lặng nhưng em không thể làm được, thỉnh thoảng em lại nhắn tin, gọi điện hỏi thăm anh. Lúc nào em cũng nghĩ tới anh và nghĩ đến tình yêu cao cả đó nên lúc nào nghĩ tới là em cũng rơi nước mắt, nó cứ tuôn ra. Em mong được lời khuyên của tất cả mọi người.

Xa anh thật khó!
Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng