Xa nhau, anh nhạt nhòa

0

Anh đang nhạt nhòa trong em rồi bởi mình chẳng gặp nhau, chẳng nói chuyện và phải chăng chẳng còn quan tâm nhau như trước?

Có ai đó đã nói, thời gian và khoảng cách là thử thách lớn nhất của tình yêu. Trước đây em không nghĩ vậy, em vẫn rất hạnh phúc khi chờ đợi anh, khi nhớ anh, khi mong anh về. Nhưng giờ thì em lo sợ rồi anh ạ. Em đã có nhiều lúc không tin anh, anh biết niềm tin đã mất thì khó lấy lại và không còn nguyên sơ như ban đầu mà. Anh ít chia sẻ cùng em, anh nói để em bớt suy nghĩ, bớt lo lắng, nhưng anh biết em đâu có thích thế. Em mong mình có thể là chỗ dựa bình yên mỗi khi anh mệt mỏi.

Xem thêm:

Anh đang nhạt nhòa… trong em!

Em luôn muốn vợ chồng có sự chia sẻ, có sự quan tâm hay ít nhất là giúp nhau cảm nhận được điều ấy. Cứ có trùng hợp ngẫu nhiên là khi em cần anh thì không thấy anh đâu, khi em gọi tên anh thì anh đang bận với những công việc, những thú vui khác không có em. Mỗi lúc rơi vào sự tủi thân như vậy, em lại cảm nhận được sự quan tâm của người khác, không phải anh. Anh ấy cùng cơ quan em, chia sẻ cùng em mỗi khi em buồn, em hoang mang, em cô đơn nhất. Anh đừng vội hiểu lầm! Sự chia sẻ ấy là luôn sẵn sàng nghe những gì em nói, nghe những nỗi tức giận vô cớ của em và nói chuyện hàng giờ với em.

hanh-phuc4.jpg

Anh ấy luôn sẵn sàng nói và lắng nghe những gì em nói

Anh ấy không bao giờ nói những từ quan tâm, yêu thương với em nhưng em lại cảm nhận được tất cả. Mỗi khi em tức giận, anh biết em giận thì sẽ thế nào mà, anh ấy ại đọc truyện cho em, đọc thơ cho em, nghe em nói và giúp em bình tĩnh lại, giúp em nhanh chóng lấy lại thăng bằng… Nhiều đêm chúng em nói chuyện hàng mấy tiếng. Anh ấy nói, anh ấy thấy ngại với anh, ngại với em, anh ấy nói cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh ấy nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đi vào suy nghĩ và cảm xúc của em. Anh ạ, nếu anh không giữ em lại, nếu anh cứ thích thì biến mất, cứ không chia sẻ gì với em, cứ lúc em gọi tên anh mà không thấy thì anh có biết hình anh trong em nhạt nhòa dần không!

Có lúc em đã thấy mình có lỗi, không rõ lỗi gì, có lẽ là nói chuyện điện thoại hàng giờ với người khác không phải chồng mình trong đêm khuya, mặc dù những lời nói ấy không gì sai. Em có sai không anh, khi em rất cần anh chia sẻ cùng em, nhưng anh lại không làm được điều đó, còn anh ấy thì khác, luôn sẵn sàng nói và lắng nghe những gì em nói, cho em những lời khuyên. Anh ấy khuyên em, hãy lên chỗ anh, hãy thông cảm cho anh, hãy chuyển công tác lên chỗ anh, nghĩ ngợi ít thôi và đừng để mình buồn. Anh ấy cảm nhận được em nghĩ gì, buồn vì điều gì và giúp em vượt qua được những lúc ấy…

Anh ơi, anh đừng quá quan tâm các mối quan hệ xã hội, anh đừng chỉ biết im lặng khi em nói, chỉ im lặng khi em cần, chỉ im lặng khi em đang khó khăn trong công việc, chỉ im lặng khi em hoang mang… Em đang hoang mang lắm, khi hình anh trong em nhạt dần, nhạt dần còn giọng nói khác lại cứ rõ dần trong tâm trí em….

Ngốc nghếch

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng